Chương 19(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Ngày chủ nhật k buồn tẻ (p2)

Trúc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trời hơi nắng, lóa vào mắt cô khiến cô phải nhíu mắt lại. Đáng lẽ, cô bây giờ phải nằm lăn trên giường với tiếng máy lạnh vù vù, đắp chiếc chăn ấm áp chứ k phải ngồi trên xe để nắng chíu vào mặt thế này. TT

Giờ tự nhiên Trúc thấy hối hận cho quyết định (thực ra là nàng quá tò mò) đi cùng Kiệt, mà cô làm sao nằm yên dc khi hắn dám leo lên giường mình mà nằm chểm chệ như thế.

Kiệt có vẻ chả sợ mất tí máu hay những cú đánh bất ngờ từ Trúc, nói k sợ thì k hẳn, cậu vẫn phải cảnh giác đấy, nhưng cũng chẳng là j so với việc dc ở bên cô thế này.

_Này ! Em nói j đi. Sao e lặng thế ?

_Nói j ? Tôi chẳng có j để nói cả.

Trúc lạnh lùng nói, Kiệt chỉ biết cười mếu, sao có vẻ càng ngày càng khó tính thế nhở.?

_Em k cần khó tính đến thế đâu ! Ăn xong mình sẽ đi chơi, ok chứ !

_Tôi mà khó tính á ?! (quay qua nhìn Kiệt với ánh mắt nảy lửa 0.0)

_Ah..không. a có nói j đâu (Kiệt giả lơ cười-sợ Trúc phết, thế mà vẫn khoái chọc cô )

.

Xe chạy trên kon đường quen thuộc, rất quen, vì Kiệt đã từng cô đi qua kon đường này, tiến vào hẻm lớn, là nhà hàng hôm ấy ! Đúng, nhà hàng mà Kiệt từng hú hồn suýt mất ngón tay và Trúc thì dc ăn no đến để đời.

_Ơ..

Trúc tự hỏi, sao Kiệt lại cứ đưa cô đến nơi này ? Nó k quá sang trọng, yên tĩnh và thoáng mát. Cô tưởng một người như cậu phải thích cái j sang trọng và náo nhiệt chứ ?

_Ơ j ? Vẻ mặt đó là sao ? Em k thích tới đây thì mình đi chỗ khác nhé ?

Kiệt nghiêng đầu nhìn cô.

_Không. Tôi chỉ tưởng a sẽ đưa tôi đến một nơi nào sang trọng hay náo nhiệt hợp với tính cách của anh chứ ?

Trúc nhếch mép cười trêu chọc.

_Đúng là a thích như vậy, nhưng chẳng phải e bảo k thích sự ồn ào và rõ ràng e bình dân hơn cả a đấy.!

Trúc ngẩn người, thế hóa ra cậu nhớ rõ thái độ của cô khi đến quán “bar” hôm ấy, còn biết là cô k thích j sang trọng nữa ? Chú ý đến thế sao ?

_À..ừm..thì đúng. Nhưng tại sao lại chỉ mãi quán này.

Trúc vặn lại, để coi Kiệt sẽ trả lời cô như thế nào. Chẳng lẽ chịu thua mà để im k nói j (có ai thi thố với Trúc đâu mà Trúc cứ…=]] )

_Vì..đây là nhà hàng mẹ luôn dẫn a tới khi bà còn sống..

Kiệt cười, nụ cười k mấy vui khi nhớ tới mẹ, Trúc hơi bất ngờ, nhưng tự nhiên thấy tội lỗi quá, đụng chạm lại nỗi đâu của Kiệt.

_Tôi..xin lỗi. Đáng lẽ tôi k nên..( từ khi quen Kiệt có vẻ có bắt đầu có từ “xin lỗi” trong từ điển của mình rồi nhỉ ? )

_Xin lỗi j ? Vào thôi hay e k đói nữa.

Kiệt nhe răng cười, xóa đi cái không khí vừa rồi mà chả có vẻ j là vui hết. Đã nói với Trúc là ngày hôm nay sẽ vui mà..

_Đói chứ sao không.

Kiệt mở cửa, chìa tay ra và mỉm cười nói.

_Vậy.vào đi nào.

Trúc hơi lưỡng lự, nhưng rồi cô nắm tay Kiệt, lần này là rõ ràng a dc nắm đường đương chính chính rồi. =]]

Lúc ý thức dc thì cô rõ ràng đã tay trong tay với Kiệt, bản thân Trúc cũng chẳng biết tại sao mà mình lại nắm tay anh nữa. Chắc do tội lỗi vì nhắc lại điều k vui nên coi như chuộc lỗi bằng cái nắm tay, dù sao lúc ý thức dc thì rõ ràng mặt có hơi “bừng hồng” chút xíu, nhưng chẳng lẽ lại rút phắt tay ra, thế thì có hơi kì không ?

“Sao dạo này mình cứ hâm hâm thế này ?”

_Em chọn đi  ? Hay lại như hôm bữa, chọn tất.

_Không phải khi nào tôi cũng có bụng mà chứa hết đâu. A đừng có buồn cười, a chọn trước đi.

Trúc mím môi, Kiệt có vẻ chỉ ấn tượng với sự phàm ăn của cô thôi ah !!?

Kiệt chống tay dưới cằm, mỉm cười đẩy menu về phía cô nói

_Không. Em ăn j anh ăn nấy, a tin vào khả năng của em. ( nháy mắt duyên với Trúc)

_Thế..cho tôi món này, này ,này..

Trúc chỉ lia lịa vào thực đơn k thèm nhìn, bồi bàn cứ phải ghi liên tục, Kiệt đơ mặt “thế hóa ra e chả khác nào e kêu tất cả mà k thèm nhìn như hôm trước ah. -.-‘ )

_À, a tưởng e sẽ k kêu hết chứ. !

_Lần này thì a phải ăn cùng với tôi, k như lần trước đâu.

Trúc híp mắt cười nhìn Kiệt, cậu nhận ra sai lầm đáng lẽ k nên nói “e ăn j anh ăn đó”.==’

Cũng như lần trước, bàn đầy ắp thức ăn, Trúc một tay cầm nĩa một tay cầm muỗng hết nhìn thức ăn rồi lại ngước lên nhìn Kiệt mà nhe răng cười, Kiệt trợn tròn mắt chả biết làm j đành cười lại, có vẻ hôm nay cậu phải ăn cho hết rồi. ==’

Một số thực khách trong quán ăn hướng mắt về phía bàn trong góc, bồi bàn khúc khích cười nhỏ, một số người nữa thì lại có kon mắt hơi bị “hâm mộ” khả năng ăn uống ấn tượng của “một đôi”, mà nhất là người kon gái.

Trúc chẳng vẻ j là ngại cả, có cứ việc ăn thôi, Kiệt ăn chầm chậm thì bị cô cho ánh nhìn nảy lửa kiểu như “tôi muốn thấy anh ăn nhiều và nhanh kìa”.

Thật đau lòng, bỏ qua cả sự trang trọng và lịch sự, cậu phải ăn gần như hết nửa bàn thức ăn, Trúc có vẻ vui khi thấy anh chịu ăn hết, dù chẳng ham hố j nhưng a đành cặm cụi nhai cho nhanh phần của mình, vì trót mạnh miệng bảo là ngày hôm nay sẽ làm cô vui (chứ k phải làm cô nỗi giận đâu.—‘ )

30p sau..

Một cô gái vui vẻ huýt sáo, móc thẻ tín dụng ra trả tiền, một cậu kon trai gục mặt xuống bàn ăn mà thở ( no quá rồi 0.0 ) lấy thở để. Cậu tự hỏi làm sao mà Trúc có dc cái dạ dày k đáy như thế chứ ! Thật là kinh khủng quá đi, Kiệt thề là đi ăn với Trúc sẽ k bao giờ nói “em ăn j anh ăn nấy nữa!!”, vì giờ thì cậu đã dc thấy địa ngục rõ ngay trước mắt mình rồi. –‘

_Để..để anh trả.

_Thôi, bữa này tôi trả, giờ chúng ta đi đâu.?

Trúc đứng lên mỉm cười, Kiệt gắng gượng lắm mới nở dc nụ cười mà đứng dậy, bây giờ mà bảo cậu nhét thêm cái j vào bụng chắc cậu chết mất .!

_Đi..shoppin :D.

_Hửm. ? Shoppin ?

Khi mà Kiệt nhắc đến shoppin Trúc đơn thuần chỉ nghĩ là mua sắm, nhưng k phải cho cô mà cho cậu. Vì bản thân Trúc k cầu kì trong việc ăn mặc, tủ quần áo của cô nếu k tính mấy bộ đồng phục ( đồng phục áo trắng, cà vạt và váy caro đỏ ) thì  rõ ràng chẳng có j gọi là nữ tính trong tủ quần áo của Trúc cả. Chỉ toàn quần và áo sơ mi, thun hay phông màu tối. Lâu lâu chính bà Hoa cũng lén nhét thêm vài chiếc váy màu sáng với hy vọng cô sẽ ngó ngàng tới, nhưng rõ ràng mỗi khi làm thế thì ngày hôm sau mấy cái váy ấy lại nằm “buồn bã” trong thùng rác, mang lại nỗi thất vọng trong việc khiến cô nữ tính của bà Hoa .-.-‘

Trung tâm mua sắm “Sanna”, lớn nhất đất nước và gồm rất nhiều mặt hàng đa dạng, nhưng giá quần áo thì không hề rẻ chút nào, nên bạn thấy ai mà rẻ vào một cửa hàng quần áo nào trong trung tâm thì có thể hiểu họ cũng phải rất giàu.. Và Kiệt đã kéo cô vào ấy..

_Anh mua j ? Tôi k biết kon trai cũng có sở thích shoppin đấy !

Trúc cười đểu, mặc cho anh kéo mình lên lầu rồi chạy vòng vòng kiếm cửa hàng mang thương hiệu quen thuộc.

_Ơ. Kon trai cũng phải mặc quần áo chứ.!

Thế này thì đúng là k cãi dc rồi..

Kiệt dừng lại ở một cửa hàng có thương hiệu khá nổi tiếng, cậu kéo cô vào trong, đẩy cô xuống ghế ngồi chờ còn mình thì đi vòng vòng lựa quần áo (có vẻ chả ga lăng j hết).

Trúc k thích phải chờ, mà lại chờ một tên kon trai lựa quần áo , sao nghe có vẻ ngược đời kinh ?!!

_Sao a phải cầu kì thế, cứ vơ hết về là dc rồi (giàu quá, --‘ )

_Kon gái mà nói thế ah, nghe chả có vẻ nữ tính xíu nào hết.

_Anh…kệ tôi.

Trúc bực bội quay đi, Kiệt giật mình, lại làm cô giận mất.! K dc, đã bảo là hôm nay phải vui cơ mà. !

Cậu nhanh chóng vơ một số quần áo, vì dù sao mục đích chính của cậu k phải chọn đồ cho mình mà là chọn đồ cho Trúc.!

Trong lúc Trúc quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa, cậu lén bước sang bên dãy quần áo kon gái, lựa váy (cậu muốn thấy cô mặc váy !) , một chiếc váy dây có màu xanh dương nhạt, chấm trắng ,ngang đầu gối kèm thêm một chiếc áo khoác mỏng ngang lưng màu trắng.

_Này.!

Trúc quay lại, trợn tròn mắt khi thấy “thứ”mà Kiệt giơ ra hướng về phía mình.!

_Anh..anh mặc váy hả ? Sở thích quái thế !!?

_Không,sặc. Anh chọn cho em đấy!

Kiệt cười mếu, a mà mắc váy sao ? Dù a có đẹp thật (chậc!), nhưng vẫn là kon trai kia mà, sao Trúc lại nghĩ thế chớ !

_Cái j ? Anh mơ đi. Chẳng phải tôi đã bảo vệ sĩ của anh mặc áy đi rồi tôi sẽ mặc sao !

Trúc quay đi bướng bỉnh nói, thế thì Kiệt cũng k thể làm sao mà bắt cô mặc váy dc.

Kiệt cười đểu, a bấm dt, một tên vệ sĩ ( cao và nhìn xã hội đen cực !) bước lên sẵn sàng phục vụ.,

Trúc trợn tròn mắt nhìn Kiệt rồi quay qua nhìn tên vệ sĩ đứng cạnh.. “Annh định làm thật đó hả !!”

_Trấn ! Có phải cậu sẵn sàng làm mọi điều ta bảo ,đúng không.

Kiệt quay qua nhìn cậu vệ sĩ cười.

_Đúng ! Tôi sẵn sàng phục vụ cậu, thưa cậu chủ. (k thấy mắt vì đeo kính đen nhưng rõ ràng là rất nghiêm nghị !!)

Câu tiếp theo trong đoạn đối thoại của cậu chủ và vệ sĩ có vẻ k hay ho cho lắm, cả Trúc cũng bất ngờ vì cậu làm thật.

_Vậy, cậu mặc.. (vơ đại một cái váy ở dãy gần cửa) cái này cho ta.

Kiệt giơ ra trước mặt vệ sĩ rồi nhe răng cười, Trấn lúc này thì k biết nói j hơn, vì “sẵn sàng phục vụ cậu chủ” nhưng đâu có nghĩa là phải mặc váy chứ!! Nhưng thân là cấp dưới thì chả cãi dc.., và lại còn là một chiếc váy bó sát..thế thì..Eo…!

_Cậu..cậu chủ..tôi..phải mặc thật ư ?

_Đúng, vị hôn thê của ta sẽ k mặc khi cậu chịu mặc. Thành ra cậu chịu khó đi nhé.!

Kiệt đẩy Trấn vào phòng thay đồ, trấn chỉ biết méo miệng mà làm theo, thế này thì làm sao mà cậu lấy vợ dc đây (huhu).

_Dc rồi, tôi sẽ mặc, đừng bắt vệ sĩ của cậu làm vậy nữa !!

Trúc đành đứng dậy, một phần thì k muốn bị cậu vệ sĩ oán trách “vì cô k chịu mắc váy mà tôi phải mặc”, và một phần “Trúc k hề muốn thấy KON TRAI MẶC VÁY xíu nào hết!”, thế thì cô sẽ gặp ác mộng mất.!

Cô k ngờ có một ngày mình lại rơi vào tình huống như thế, càng ghét lại càng bị “dính” vào..!

Trúc mặc chiếc váy xanh vào người, cô thử ngắm mình trong gương, nhăn mặt vì thấy nó cứ thiếu thiếu phía dưới. Bình thường mặc đồng phục toàn mang theo vớ, nhưng nay thì không, để lộ đôi chân trắng nõn, không tì vết.

_Em xong chưa ?

Kiệt nói vọng vào trong phòng thử đồ, cậu đang ngồi cười khúc khích một cách thích thú, phải nói là thật sự “thích thú”, cậu cũng chẳng muốn thấy vệ sĩ thân cận nhất của mình mặc váy tí nào ( làm sao bạn có thể tưởng tượng dc thằng kon trai luôn bảo vệ mình mà mặc váy thì….thật kinh khủng!), may mắn là Trúc đành lòng mặc để cậu k phải thấy cảnh vệ sĩ mình mặc gái. Thế là cậu lợi cả hai rồi còn j .=]]

_Ưm..tôi..

Trúc ngượng ngùng bước ra, cô chau mày cố gắng kéo gấu váy xuống thêm xíu nữa, nhưng có vẻ đã hết cỡ.

Kiệt mỉm cười nhìn cô, k biết có nên khen cô xinh không, cậu nghĩ không vì nếu khen hẳn thế nào Trúc cũng chạy vào thay ra vì ngượng mất.!

_Dc rồi ! Chị tính vào thẻ cho em.

Kiệt đứng dậy, chìa thẻ ra cho chị bán hàng. Cô ta quét một đường qua máy rồi cảm ơn và đưa lại thẻ cho cậu

_Tôi thay ra dc chưa.?

Trúc mím môi nhìn Kiệt ngượng ngịu.

_Không.! Em k dc thay ra. Đi nào.

Kiệt nhe răng cười, sợ cô đổi ý bất thình lình nên kéo cô đi, bỏ luôn bộ quần áo trước của  Trúc, thế thì cô sẽ chẳng thay ra dc, ranh ma quá đi !!

_Ơ..anh.

_He he..

Liếc nhìn thấy Trúc vẫn đeo bata, Kiệt kéo cô vào bên cửa hàng giày rồi chọn một đôi cao gót.

_Tôi nói trước, tôi k đeo cái thứ ấy đâu.

Trúc quay mắt đi khó chịu, cậu nghĩ cô sẽ dễ dàng đeo cái thứ “ấy” vào chân ư ?

_Em cứ thử đi đã.

Kiệt đẩy Trúc ngồi xuống ghế, cậu quỳ xuống, nhẹ cởi đôi bata của cô ra rồi đeo vào đôi giày cao gót màu trắng.

_Tôi đã bảo là tôi không..

Trúc nói một cách bực tức, “sao anh cứ làm điều a thích thế hả ?!”

_Khoan hãy giận dữ, e nhìn mình trong gương đi.

Ngước lên, chiếc gương lớn đối diện, Trúc tròn mắt nhìn vào chính mình, nhìn dịu dàng..và đằm thắm hơn thường ngày..

_Đúng là người đẹp vì lụa mà. He he.

\Kiệt nhìn Trúc cười híp mắt, ai biết sau vẻ dịu dàng là cô thực sự khiến cậu cảm thấy “địa ngục” mấy lần rồi. ==’

_Xì. Ý anh bảo là tôi chỉ đẹp nhờ bộ đồ này thôi ah.

Trúc trề môi, vặn lại Kiệt.

_Không..a k có ý đó. Thôi mình đi nhé.!

Kiệt đứng dậy, chìa tay ra cho Trúc, cô nhìn chằm chằm vào cậu, rồi nói.

_Tôi đeo thử k có nghĩa là tôi sẽ đeo luôn đâu.

Trúc cúi xuống tính với tay đi lại đôi bata thì Kiệt nhanh cướp nó từ tay cô và ném vào thùng rác.

_Anh..anh làm cái quái j thế hả. !

_Thế này thì e k thể đi nó dc nữa, chắc e sẽ k lục thùng rác .

Kiệt cười khúc khích, Trúc mím môi, một số người mua hàng cũng tròn mắt nhìn cặp đôi “kì lạ”.

_Thôi, ít nhất thì cũng cươi đi chứ ! giờ thì đi tiếp nhé.

Kiệt kéo tay cô đi, Trúc còn chưa kịp hoàng hồn, cậu cứ cười cười thế thì ai mà giận nỗi cơ chứ ?!

Cả hai lại lên xe cậu ra lệnh cho tài xế

_Đến công viên giải trí “The world” nhé bác !

Trúc tròn mắt, “the world”, nơi lớn nhất thế giới, trước kia cô đã từng đi cùng Vy, nhưng Vy nhát lắm, chỉ chơi dc mấy trò “kon nít”, mấy trò mạo hiểm cô muốn chơi thì vệ sĩ lại bảo sẽ ngồi cùng cô, thế thì hứng thú j nữa khi ngồi bên cạnh vệ sĩ của cô chứ !

_Em đang nghĩ j thế ?

_Hả , ah không . Tôi không muốn tức giận, nhưng anh nhìn bộ đồ của tôi đi. Thế thì làm sao chơi thoải mái dc. Anh bảo tôi mặc là có ý j chứ ?

Trúc mím môi, nhìn vào bộ váy của mình, chẳng phải nó quá bất tiện sao ?

Kiệt nhe răng cười bảo

_Không. Chỉ là anh muốn thấy e mặc thôi.

Lý do thẳng thắn gớm.==’

_Đồ khùng, !

Trúc quay mặt nhìn ra cửa sổ, dù j cũng dc bữa trưa khá no bụng, nên năng lượng của cô giờ “dư dả” lắm.

Ngày chủ nhật, công viên khá đông, Kiệt phải chen vào mua vé rồi lại kéo tay cô vào.

Trúc cứ đi khập khểnh, nhăn nhó vì đôi cao gót, đi không quen nên cô cứ vấp mấy lần.

_Mình chơi trò j trước đây ?  (Kiệt nghĩ cô sẽ chọn cho j nhẹ nhàng thôi, vì dù j Trúc cũng là kon gái, đúng k ? )

_He.he. (nhe răng cười, dù còn hơi nhăn nhó )

Kiệt rùng mình, thấy nụ cười đó có vẻ…-==’

Trúc chỉ tay về phía sau cậu, Kiệt quay lưng lưng, lù lù trước mắt là một ngôi nhà ma, tất nhiên, công viên nổi tiếng thì nhà ma cũng hoành tráng k kém.. Nhưng Kiệt có bí mật, là cậu sợ “Ma”, tin nổi không ?! Tất cả cũng do Trúc mà cậu như thế, lúc còn ở nhà Trúc, cứ tới khuya là Trúc lò mò qua phòng Kiệt rồi soi cái đèn pin vào mặt mình làm cậu thấy hốt hoảng và ám ảnh tới giờ. Hồi ấy Trúc biết thế nên cứ chọc cậu mãi, nhưng giờ để cô mà biết thì..==’

_Sao nào ? Coi vậy chứ tôi k thích mấy trò “bình thường” hơn đâu.

Trúc cười mà k thèm nhếch mép, cậu rùng mình.. Thế là phải “vượt” qua rồi. !!

..Cả hai cùng với một vài cặp thanh niên cùng bước vào.. Bên trong tối om, một hướng dẫn viên đi đâu. Nhưng sau một lúc thì m.n chạy toán loạn còn hướng dẫn viên thì biến mất đâu cứ như không khí. Trúc nhìn quanh quất, thấy chả có j đáng sợ. Một số “treo cổ”, một số lè lưỡi máu chảy ròng ròng từ miệng, cô còn tinh nghịch đuổi theo một kon ma khi nó bảo “bắt ta đi”, nhưng Kiệt níu cô lại (vì cậu sợ ==’), bảo “ đi với a coi chừng lạc”.

Suốt dọc đường, cậu chỉ dám hé mắt, nắm tay cô đi. Trúc thất vọng vì có vẻ cậu k sợ ma như xưa, nhưng nào biết trong lòng Kiệt đang run rẩy vì sợ. Đến lúc thấy dc lối ra thì cậu mừng quýnh, nhanh kéo tay cô ra.

_Chán hơn tôi tưởng.

_À..cũng bình thường thật.  (thật ra thì tim đập thình thịch nãy giờ 0.0)

_Tôi cứ tưởng a sẽ sợ chứ ?

_Tuổi này mà còn sợ mấy cái trò đấy nữa ah.

Nói thế cho oai chứ nếu lúc đó mà Trúc bỏ Kiệt chạy đi chắc cậu sẽ hét lên mất.!

_Hờ. Nhưng đúng là đỡ buồn chán hơn là nằm nhà ngủ đúng không.?

Cả hai ngồi xuống ghế đá cạnh bờ hồ, Trúc nhịp nhịp chân rồi lại ngó lơ.

_Tôi muốn ăn kem !

Trúc quay qua nhìn Kiệt quả quyết.

_À. Chờ tí.

Kiệt đứng dậy chạy đi mua, để Trúc ngồi một mình, cô lại thấy chán, quay lại nhìn dòng người đang đi lại đằng sau mình.

Một đám thanh niên ồn ào đi tới, bắt gặp ánh nhìn của cô. Cả đám thì thầm j ấy rồi kéo nhau lại phía cô..

_Này ! Em đi một mình hả.

Một tên trong bọn cười cười nhìn Trúc.

_Hửm ? Thì sao?

_Cho làm quen , đi cùng bọn này không ?

_Xin lỗi, mấy người không đủ trình độ để làm quen với tôi đâu.

Trúc nhếch mép cười đểu, cả bọn đơ mặt nhìn cô.

_Kiêu kì quá đấy cô em, k đi thì tụi a ngồi đấy nhé.!

_Bọn mày đang ngồi chỗ của tao đấy.!

Chưa kip đáp lại, Trúc quay lại thì thấy Kiệt đang cầm hai cây kem nhìn giận dữ (ghen ấy mà !)

_Thôi đi tụi mày, có bồ rồi mà tưởng. Phí thật.!

Cả bọn kéo nhau đi, nhìn Trúc tiếc nuối, mà Kiệt k đến đúng lúc thì dù cho có mặc váy cô cũng đá bay dc cả bọn xuống hồ, có điều là bọn chúng còn may “chán”.!

_Của em . Ăn đi rồi đi chơi tiếp.!

_À, cảm ơn anh.

Trúc nhận cây kem từ tay Kiệt, không biết từ khi nào, mà Trúc đã không còn thấy  “khó chịu” với cậu nữa.

_Đáng lẽ anh nên trông e kĩ hơn .

_Trông ? Tôi không phải kon nít mà cần a trông.

_Nhưng e xinh thế này, ra khỏi tầm mắt là ..k dc..!

Kiệt quả quyết, đấy là a nói thật, nhưng có vẻ Trúc chả lọt tai với mấy lời khen của anh.

_Tôi giải quyết dc, tôi mạnh mẽ hơn anh tưởng đấy.!

Trúc há rộng miệng cắn nốt cây kem rồi giục cậu ăn nhanh, vì cô còn muốn chơi nhiều trò nữa.

_Xong. Giờ ..e muốn chơi j ?

_Tàu siêu tốc (nhe răng cười).

Tàu siêu tốc đúng như tên của nó, bạn phải đứng dưới mà ngước nhìn lên chiếc tàu chạy vòng vòng với tốc độ chóng mặt, tiếng hét từ những người chơi mạo hiểm, dù gì rõ ràng nó không dành cho người yếu tim.

Kiệt ngước lên, rồi lại quay qua nhìn Trúc, thấy vẻ mặt hớn hở và mong chờ của cô mà cậu không nghĩ là mình sẽ dc “tha” tí nào.

_Em..muốn chơi sao ?

Kiệt ngập ngừng hỏi, mong dc nghe chữ “không” !

_Đúng vậy ! Anh mua vé đi. Trò này hơi bị thú vị đấy.!

Trúc hớn hở cười, Kiệt đành thở dài tha thẩn ra mua vé, đúng như cậu nghĩ, rõ ràng cô chẳng chơi trò nào nhẹ nhàng cả, toàn chọn j đáng sợ thôi.==’

Tàu chậm rồi dừng lại, Trúc (k phải Kiệt ) hớn hở kéo tay Kiệt lên ngồi toa đầu, rõ ràng là Kiệt k có sự lựa chọn nào hết. Tàu bắt đầu lăn bánh, lên tới dốc, rồi đổ xuống, Trúc hét lên thích thú, tóc bị hất hết ra đằng sau, váy cô cũng theo chiều cuốn lên, làm Trúc k giơ hai tay lên nó gọi là có tinh thần mà phải dùng tay giữ váy.

Về phần Kiệt thì,,rõ ràng trông cậu chẳng có vẻ j là thích thú cả. Ngày vui với Trúc lại kinh khủng với Kiệt mất.==’

5p sau, tàu dừng lại cho chuyến sau, Trúc bước xuống vươn vai thoải mái, môi cong lên tràn đầy vui vẻ, Kiệt chỉ thấy trời đất quay cuồng, nhìn ra Trúc có đến “hai cái đầu”, @@.!

_Thích quá ! Tôi muốn đi thêm một vòng nữa.

Trúc cười khúc khích nhìn Kiệt với ánh mắt thích thú.

_Hả !? Nữa hả. Em giỡn k đó !!

Kiệt toát mồ hôi, đi một vòng nữa, chắc a sẽ chẳng còn sức đâu mà thấy đường đi mất, một bên kính áp tròng đã rớt mất đâu rồi.~~

_Không, nếu a k đi nữa thì ngồi chờ tôi đi, đi mua vé đây.

Chả có vẻ j quan tâm tới Kiệt, Trúc hớn hở đi mua thêm vé, cô muốn đi một vòng nữa, cảm giác này thật sự là vui và sảng khoái.!!

Kiệt méo mặt cười, cô là loại người j thế k biết ?!! Cậu chỉ thấy chóng mặt và mắt thì cứ mờ mờ, nên đành ngồi xuống ghế nghỉ, mới dc có hai trò mà đã thấy “chán nản” rồi, dù nhìn Trúc vui thế thì cậu “chịu đựng” xíu cũng k sao. (cao cả quá.hiz!)

..Một vài cô gái đi ngang chú ý tới cậu, cũng bởi đúng thôi, cậu đẹp theo kiểu của một đứa kon lai khi mẹ là người Mỹ.

_Anh j ơi ? Em nhìn anh quen quá ? Hay chúng ta gặp nhau rồi nhỉ ?

Hai cô gái chạy tới, một cách tự nhiên ngồi xuống cạnh Kiệt mà khúc khích cười.

Kiệt nhíu mắt, cậu k thấy rõ lắm, chỉ thấy mờ mờ, nên chẳng biết hai cô gái đó là ai ?

_Hửm ? Hai em là..?

_Hay a đi chơi với tụi e đi nha. Ở đây có nhiều trò vui lắm đó.

Kiệt k biết ai đang nói chuyện với cậu, nhưng kon gái mà anh nói theo kiểu sổ sàng, mời cả người k quen đi chơi. Nghe là cậu k ưa rồi.!

_Hửm ? Hai người là ai vậy Kiệt ?

Trúc bước đến, cô vừa đi xong vòng hai, khá thấy thoải mái và đang định tới kéo cậu đi trò khác .

Hai cô gái ngước nhìn Trúc, tự thấy xấu hổ, vì cả hai chả ai “xinh” bằng Trúc hết.!!

_Anh k quen hai cô ta. Mình đi thôi.

Kiệt đứng dậy, quơ lấy tay Trúc, vì cậu chẳng thấy j hết, Trúc cười khúc khích nắm lấy tay cậu rồi cả hai quay lưng đi. Hai cô gái bặm môi nhìn tức tối, Trúc quay đầu lại, lấy tay kéo mắt xuống, lè lưỡi ra coi thường (trẻ kon quá Trúc ơi!), rồi quay lại cười khúc khích.

_Qua khu bên kia đi.

Trúc chỉ tay, Kiệt thì chẳng thấy j hết..Cậu nhíu mắt lại, toát mồ hôi cố gắng nhìn rõ.

Trúc nghiêng đầu, thấy cậu có j ấy lạ lắm ?

_Chờ tôi tí.

Trúc thả tay Kiệt ra chạy đi, cậu giật mình quay lại thì k thấy Trúc đâu, bỏ cậu đứng giữa dòng người đang qua lại, tự nhiên thấy tủi quá ( sao kì vậy nè ?).

“Oái lạnh !”

Một lon coca dc áp vào má phải cậu, thì ra là Trúc tưởng cậu khát nên chạy đi mua nước.

_Coca đấy! Uống cho lại sức rồi còn đi nữa chứ. Hi.

_À, ừ..

Kiệt bật lon uống một ngụm, ít nhất Trúc k bỏ cậu mà đi mất..

_Sao mắt a cứ nhíu lại thế?

Trúc nghiêng đầu nhìn vào mắt Kiệt, có vẻ như..

_Anh rớt mất kính sát tròng rồi.

Kiệt thất thểu nói..

_Thế ah, a k thấy j hết hả?

_Mờ mờ thôi.

_Gọi vệ sĩ đi, bảo họ đi mua một cái mới mang vào.

_Ah, nhưng a k thấy màn hình dt nữa.

_Có vẻ cận nặng nhỉ, đưa đt tôi gọi cho.

Trúc mỉm cười giật dt từ tay cậu.

“Alo , cậu là Trấn hả, Kiệt cần kính sát tròng mới, mang vào đây nhanh lên, k chờ dc đâu đó.!”

Nói xong Trúc tắt máy, quay qua nhìn chằm chằm vào Kiệt.

_giờ mới chú ý đấy!

Kiệt nhíu mắt, nhìn Trúc, dù chỉ thấy mờ mờ, nhưng rõ ràng là Trúc đang nhìn cậu cười rất tươi (đúng k nhỉ ?)

_Hửm ? Chú ý j ? Anh k thấy j cả ?

_Này, đấy là cái cây k phải tôi. Tôi mà “bự” và nâu đến thế ah. T.T

Hóa ra nãy giờ cậu nhìn vào cái cây mà nhe răng cười, quê quá !

_À..ờ. Xin lỗi e.

_ngồi xuống đi đã, chờ có kính rồi mình đi tiếp, chứ mà chỉ chơi một mình k hào hứng j cả.

Trúc kéo Kiệt ngồi xuống ghế đá, cậu chỉ biết ừ ừ, vì giờ có bảo cậu chơi trò j khác thì chắc cũng k thấy đường mà chơi dc.

_Mà e bảo chú ý j ?

Trúc tròn mắt, khúc khích nhìn Kiệt cười, trong lòng cô cũng k thấy vui hẳn, lúc bình thường thế này nhìn Kiệt..cũng dễ thương lắm chứ.

_Là anh có đôi mắt đẹp thật ấy ! :x

 .Lời khen thật sự mà Trúc dành cho Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro