Chương 19(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Ngày chủ nhật k buồn tẻ (p3)

_Hở ? À ừ.. Tất nhiên rồi. Cái ấy e k cần phải nói.

Kiệt ngấp ngứ rồi lại cười lớn, sao tự nhiên lại thấy ngượng khi Truc khen thật lòng thế này >< ?

_Xì , đừng có mà chảnh, tôi k biết mắt a có một bên màu xanh đấy!

_Em ..thấy à ?

Kiệt bối rối, cậu k ngờ cô nhận ra, vậy là bấy lâu cô chưa từng nhìn vào mắt cậu..nhưng ngày hôm nay là đầu tiên ?

_Quen nhau bao lâu mà e k nhận ra ah.

_Xì, tôi nhìn mắt a để làm j chứ.! Tại nay..mới chú ý thôi.

Trúc lè lưỡi, nay cô nhìn vào mắt cậu mà k ngại có lẽ là do mắt cậu đang mờ mờ nên k lộ “tà ý” :P

_Vậy e thấy nó như thế nào..

Kiệt khẽ cười buồn, cũng vì màu mắt lạ lùng, một bên xanh một bên nâu, mà một khoảng thời gian cậu từng bị gọi là “kì dị”, nhưng giờ thì chẳng ai dám cậu như thế nữa cả, nếu k muốn “die” !!.=]]

_Đẹp đấy chứ! Nhìn rất lạ . He he

Trúc nhe răng cười híp mắt, Kiệt quay sang nhìn cô tròn mắt, “cô ấy thích nó ư ?!”

_Em nghĩ nó đẹp sao ?

_Ưm ,chẳng có j là xấu cả, a biết đấy, mẹ tôi có đôi mắt màu xanh lá, tôi rất thích nhưng lại k dc di truyền màu mắt, mà lại nhận dc màu tóc này này.

Trúc biễu môi, vuốt vuốt mái tóc màu xám khói của mình.

_Uh..thế ah..

Kiệt thấy vui, vì ..Trúc thích nó..!

_À, mẹ kế anh cũng có mắt màu xanh đấy !

_Thế ah?

_ừm.nhưng tóc bà ấy màu đen.

 “Cậu chủ ơi. Tôi mang kính tới cho cậu này.!!”

Trấn-vệ sĩ thân cận nhất của cậu chạy tới, miệng cười tươi như nắng, đối với cậu hạnh phúc là khi dc phục vụ “cậu chủ yêu quý” mà. ( dù đôi khi yêu cầu của Kiệt hơi quái.==’ !)

_À, cám ơn ngươi. Ngươi có thể đi dc rồi đấy.!

Kiệt lấy ra kính ra và bỏ vào mắt, giờ thì mọi thứ đã rõ ràng hẳn.

Trúc mỉm cười giờ thì có thể đi tiếp rồi.:x

_Thoi nào, k để tốn thời gian chứ, đi tiếp đi.

Cô đứng dậy nhoẻn miệng cười tươi rồi kéo cả Kiệt theo. Bất giác, Kiệt thấy hạnh phúc. Ước gì Trúc khi nào cũng thế này..

Những trò tiếp theo mà theo Kiệt xác nhận thì trò nào cũng nằm trong danh sách “khiến người chơi đứng tim”, không phải trò lên quá cao, thì cũng khiến người khác đứng tim.!

1h sau..

_Đây là trò cuối rồi này !

_Trò..này..

Kiệt ngước nhìn lên, thấy đây đúng là một cái “lồng”, rõ ràng là cái “lồng” mà. !!

_Cái này là cái lồng đó.!

Trúc quay qua nhìn Kiệt nghiêm nghị.

_À..ờ thì cái lồng.==’

_Chui vào đó nó xe lộn vòng đấy! Anh biết không, lộn vòng trên không. Thú vị.!He he..

Rõ ràng là Trúc hứng thú quá lại khiến cậu rùng mình, quay qua thấy bên quầy bán vé còn ghi “cảnh báo”:trò này k dành cho người yếu tim, nếu bạn bảo đảm rằng bạn đi đc, chúng tôi không chịu trách nhiệm về chuyện xảy ra.!”

“Thế thì rõ không hay rồi!!”- Kiệt nghĩ thầm, thế quái nào mà lại mang trò này vẫn hút khách thế.!!

Trúc xắn tay áo, nhếch miệng cười, nhất quyết cô phải thử trò này mới dc.!

_Anh có đi không Kiệt ?

Trúc nhìn Kiệt hớn hở, cậu lưỡng lự, rõ ràng là cậu k hề khoái mấy trò thế này !!

_À..anh..nghĩ a ngồi dưới này xem dc rồi.

Kiệt xua tay, cậu k phải tuýt người thích mạo hiểm cho lắm.

_Không dc, thế thì còn j là thú vị! Chị ơi cho em hai vé.

Không cho cậu từ chối, Trúc kéo cậu leo lên và chiếm ghế cuối, thắt dây an toàn, rồi có người đóng hai cửa lại, và cái “lồng” bắt đầu di chuyển.

… “Á…!!!”

“HÚ..!!” –(k biết ai hét ??)

Những j tiếp theo mà Kiệt biết là cậu bị đẩy lên k trung rồi lại bị rớt xuống, tóc cứ thế mà bay lên bay xuống, cơ thể thì cứ lắc lư theo, nhiều khi có cảm giác nhức đầu, có lẽ vì “cú đánh” hôm qua chưa khỏi hoàn toàn nên cậu vẫn thấy mệt.

Trúc thì khỏi nói, chả biết sao mà cô cứ cười như điên, chắc vui quá mà k kiềm chế dc, còn nắm tay Kiệt giơ lên, mặc cho váy cứ phấp phơ lên xuống ( mà chẳng ai buồn nhìn đâu! )

_Tuyệt thật. Tôi thấy sảng khoái quá..Ưmm..

Trúc vươn vai , bước xuống, đúng là thú vị.. Nhưng quay qua nhìn Kiệt thì có vẻ cậu đang muốn xỉu tới nơi rồi ấy.!

_Anh ổn chứ ?

_Hả à ? Ổn. Em còn muốn chơi trò gì nữa không?- Nói cho oai thế chứ Kiệt chẳng còn sức mà chơi với cô nữa.

_Không, 4h rồi nhỉ. Tôi cũng chơi hết rồi, ta nên rời đây thôi.

Trúc lắc đầu.

Cả hai bước ra khỏi công viên.

Bỗng đôi giày cao gót làm quíu chân Trúc, cô vấp té, đập cả mặt xuống đất..!!

_Ấy..! –Kiệt nhanh chóng ngồi xuống đỡ cô dậy, hậu đậu thế là cùng.!!

Một số người đi ngang qua nhìn với kon mắt giễu cợt thì bị Kiệt liếc cho một cái!

_UI da, cái mũi tui. Cũng tại đôi giày chết tiệt a bắt tôi mang đấy !!

Trúc nhăn mặt, bực bội xoa xoa mũi, thì thấy j đó nhơn nhớt.?

_Máu ! Em chảy máu mũi rồi kìa.

Kiệt quýnh quáng, nhìn ngón tay đầy máu của cô. Cũng do lỗi của anh hết, biết trước thì a đã k bắt cô mang rồi.!

_Chút nó ngừng chảy chứ j . K sao.

_K sao là k sao. Lau đi.

Kiệt mở ba nút áo sơ mi trên của mình. Rồi kéo lên lau máu từ tay và mũi của Trúc.

Trúc tròn mắt..ngại ngùng,.

_Anh làm j vậy !

_Thì lau máu, cũng do anh hết, để lau cho sạch đi, k nhìn lem luốc quá.

Kiệt nói như bình thường, Trúc bỗng dưng k biết nói j mà chỉ còn biết ngồi yên cho Kiệt lau. Sao k biết nói j vậy nè ?!!

Chiếc áo sơ mi trắng tinh nhuốm đầy máu..

_Xong rồi. Nhìn đỡ lem luốc hơn.

Trúc ngập ngừng nói.

_Áo..anh..toàn máu kìa. Chẳng lẽ a mặc vậy sao.?

_À..k sao đâu., kệ nó.

Kiệt bấy giờ đã có chút khác, a k còn quá quan trọng trong việc ăn mặc nữa.

Kiệt kéo Trúc đứng dậy thì thấy cô đi khập khểnh.

_Em..đi dc k ?

_Đứt gót rồi.

Trúc cởi giày ra, một chiếc bên phải đã gãy gót.

_Ok, leo lên lưng anh.

_Hả ? Leo..leo j ? Sao lại leo lên lưng anh.

Trúc ngạc nhiên, Kiệt nói j thế, lại còn nói quá bình thản như thế nữa chứ ! Thật là kon người kì cục.!

_Thì a cõng e ra, xe cũng chờ ngay phía ngoài thôi, k thì bẩn chân mất đấy. Nhanh nào.

Kiệt ngồi xuống, mỉm cười giục Trúc, cậu quá đỗi bình thản làm cô tự nhiên thấy ngượng sao ấy ~~!

_Tôi…

_Đửng bảo ngượng nhé !

_Cái j ? Ngượng j ? Leo thì leo. Ai sợ ai chứ.!

Rõ ràng là bị nói khích là Trúc làm liền ! Cô để cậu cõng ra ngoài, nhiều người nhìn với cặp mắt ngưỡng mộ vô cùng, “đẹp đôi quá!”

Chỉ còn mấy bước nữa là ra khỏi cổng, bỗng một cơn mưa đổ xuống, rõ ràng là quá xui xẻo mà..T.T

_Oái.! Gì thế này, mưa ư.?!!

Trúc hơi nhíu mày, Kiệt nhanh chóng chạy rồi đẩy cô vào xe, k thì ướt hết..

_Ưm..

Trúc hơi run, cô ôm lấy người, ướt mưa làm cô thấy hơi lạnh, đã vậy trong xe còn mở máy lạnh nữa.

Kiệt lấy áo khoác trong ba lo ra và quàng vào vai Trúc.

_Em mặc vào đi, k cảm đấy!

_Ơ..ừ..

Trúc hơi bất ngờ, nhưng cũng nhận từ anh.. “Ấm áp thật..!”

_Bác giảm máy lạnh xuống đi, bác chạy tới đài quan sát “Starlight” luôn nhé.!

_a muốn ngắm sao ah ? Nhưng đang mưa cơ mà.

_Ở đấy thì dù có mưa cũng vẫn nhìn thấy mọi thứ, với lại mưa này k kéo dài lâu đâu.

Kiệt mỉm cười, Trúc nhìn anh mà thấy tội lỗi , nay cô có vui thật đấy, nhưng về phía Kiệt..sao nhìn anh “xơ xác” quá !!

_À, bác ghé vào tiệm buger nào đó trên đường dùm cháu.!

_Em “lại” đói nữa ah.

Kiệt cười đểu, chơi nhiều thế giờ đói cũng phải thôi.

_Đói chứ ! Chơi k biết bao trò rồi, nãy còn mất máu do đôi giày chết tiệt của anh nữa. Sao mà k đói.!

Tự nhiên Trúc lại bực mình, nếu k do đôi giày của Kiệt, thì cô đã chả vấp té, Kiệt đã chẳng phải lấy chiếc áo trắng tinh mà lau máu cho cô, rồi sẽ k tốn thời gian mà lên dc xe kịp k mắc mưa, rõ ràng chuỗi xui xẻo là từ KIỆT mà.!!

_ôi thôi.! Đừng bực chứ ! Em có thấy đứa kon gái nào mà đi trên đôi cao gót, k vấp đá mà cũng ngã như e chưa. Chả có chút nữ tính nào hết.

Kiệt phẩy tay, thật thì đáng lẽ a k nên bắt cô mang..nhưng a k muốn nhận lỗi ( cũng trẻ kon quá ! )

_Anh..hừ. Muốn a đấm hả. !? ( lại dữ rồi .!)

Cãi k dc, nên đành động thủ đây đấy mà..==’

_Thôi..thôi. Tha anh, đầu a còn đau từ hôm qua tới giờ nè. UI da..~~

Gỉa vờ xoa đầu, ít nhất Kiệt cũng lấy dc lòng thương cảm của Trúc để khỏi bị cô “hạ thủ” !!

_Tha a đấy ! Hừm.

Trúc kéo áo khoác lại, cô nhìn ra cửa sổ, mưa đã tạnh.

_Tiểu thư . Trước có một tiệm buger, cô có muốn xuống không ?

_À, bác dừng lại cho cháu vào mua nhé.!

_Để anh vào..

_Thôi, a ngồi đây đi. Tôi mua rồi ra liền, với lại chắc a k muốn người khác thấy mình lem luốc thế này đâu đúng k. ?

_À..ừ. (bối rối, Trúc nói đúng quá!)

Trúc nhe răng cười, rồi bước xuống vào quán “fast food”

Cô mở bước vào, m.n đều ngước nhìn cô, xinh đẹp và bị “ướt”..!

Cô tiến đến quầy và hỏi mua.

_Cho hai buger và hai coffee nhé.!

_Uả ?  Chị Trúc ?

Trúc ngước nhìn lên, là Quân !?!

_Ơ..e làm j ở đây thế ?

_Nhìn là rõ rồi còn j, e đang làm part time.

Quân cười hì hì, k ngờ dc gặp Trúc, cậu nhìn cô, trước giờ cậu chưa thấy Trúc mắc váy bao giờ cả, hôm nay trông Trúc..xinh thật..

_Thế à ? sao lại đi làm ?

_Chỉ là muốn thử tự kiếm tiền bằng sức xem sao thôi. Chị chờ xíu, mang ra cho chị liền. Mà chị đi đâu với ai vậy.?

_À, Vy. Chị đi với Vy.

Trúc hơi giật mình khi Quân hỏi đến, tại sao cô lại nói dối cậu chứ !?! Cô cũng k hiểu nổi mình nữa.><!

_Thế ah, của chị đây. K cần đưa thẻ đâu, e sẽ trả, chị đi chơi vui nhé.!

Quân mỉm cười, đưa buger và coffee cho Trúc.

_Ưm. Cảm ơn em. Lần sau đi ăn cà ri chị sẽ trả. Chị đi đây.

_À, khoan.

Quân với tay lấy khăn ướt lau mũi cho Trúc..

_Ơ.. – Trúc hơi bất ngờ và ..đỏ mặt..

_Em k nhìn lầm thì là máu, chị chảy máu mũi hả. Bất cẩn quá, giờ thì chị đi đc rồi đấy!

_Ưm..paiz em.

Trúc nhoẻn miệng cười rồi bước ra, cô hơi ngượng, Quân quan tâm cho cô đến thế mà, nhưng cậu vẫn chỉ là em cô thôi .!

Kon người ngồi trong xe đã thấy tất ! Thấy cảnh Quân lau mũi cho Trúc, và k những vậy, cảm giác còn thấy bực bực T.T.

Trúc huýt sáo vui vẻ, mở cửa ngồi vào xe.

_Ai vậy ? (Kiệt nhăn mặt hỏi )

_Hửm ? Ai j ?

_Thì cái tên dám tự tiện lau mũi cho e đấy !

_À, e tôi, tên Quân, chắc hẳn a thấy hình tôi và Vy chụp với Quân rồi đấy, nó treo trong phòng tôi.

_À..- giờ Kiệt chợt nhớ, hóa ra cậu nhóc trong bức ảnh là Quân, cũng đẹp trai phết, nhưng sao bằng cậu ( ặc!)

_Này, uống đi.!

Trúc cười, đẩy ly coffee về phía Kiệt.

_Coffee ư ?

_Ưm, uống cho ấm người. Ngon lắm đấy !

Trúc đưa ly coffee lên gần mũi mà hít hà, thấy ấm hẳn lên.

Kiệt cứ nghĩ tới Quân là thấy bực bực, e trai j mà thân mật quá vậy  chứ!!

_ “Starlight” đi tới ấy cũng khoảng 30p nhỉ ?

_À, ờ. Hôm nay trên ấy chắc đẹp lắm! Dù sao a cũng muốn lên ấy với em.

_Tôi có đi ngang qua nhưng chưa bao giờ lên ấy cả.

Trúc nhớ lại, cô đã đi ngang qua nhiều lần, nhưng chưa bao giờ lên, vì chẳng biết lên với ai, mà cô cũng chả lãng mạn đến nỗi đi ngắm sao.~~

_Em..lên rồi mà. Em k nhớ sao ?

_Lên,? tôi chưa bao giờ lên cả.

_À..ừ thì a đã từng dắt e lên đây. Lúc nhỏ ấy, e thật sự là chẳng nhớ j hết hả.?

Kiệt cười mếu, sao mà những kí ức tươi đẹp về a thì Trúc chẳng nhớ j hết, toàn nhớ lúc cậu khóc hay hoảng sợ là nhiều.-==’

_Không. T.T ( mặt đơ ra, dù đã cố gắng nhưng k nhớ j hết.!)

_Haiz..lúc a kéo e đến đây thì e đang mơ màng ngủ, a đã gọi e dậy rồi e còn bảo đẹp, xong thì gục lên lan can .==’

_Trời, lúc tôi buồn ngủ thì chỉ có thức ăn đánh thức dc tôi thôi. Dù sao, thì coi như đây là lần đầu tiên đi nhé.! (nháy mắt, cười)

Kiệt thoáng nghĩ, cô khi nào mà cũng nói năng nhẹ nhàng dc như thế thì quả là hạnh phúc với cậu mà. T.T

Xe dừng trước đài nhân văn, trời cũng đã gần 7h, hơi lạnh, Trúc khẽ rùng mình, ngước lên nhìn một mái nhà hình vòm cao và lớn.

_Lên ấy đi, a chỉ cho e cái này.

Kiệt cười, kéo Trúc vào, mở cửa ,leo những bậc thang đến tầng cao nhất của đài..

_Sao tối thế ? K mở đèn ah ? (Trúc nhíu mày)

Kiệt hít thở, quay lại nhìn Trúc cười, rồi mở toang cánh cửa cuối cùng, một làn gió thổi vút qua, Trúc bất ngờ nhìn..một không gian rộng..

_Ta da..~~! Dành cho e đấy !

Trước mắt cô, là những hàng nến dc xếp trên những dãy ghế ngồi, hương thơm thoảng của mùi hoa hồng ..

_Sao.! Em ấn tượng không. Chậc châc! A đã thêu toàn bộ đài này ngày hôm nay để chuẩn bị cho e đấy ( nghếch mắt lên ra vẻ tự hào, hóa ra Kiệt lãng mãn phết!)

Trúc k trả lời, cô bước ra lan can, nhìn ra một thành phố sáng đèn, bầu trời lấp lánh đầy sao trên cao.. Làn gió khẽ khiến cô rùng mình, Trúc khẽ mỉm cười, nơi đây giống thật giống nhà..

_Đẹp không.? Em có vẻ ấn tượng hửm ?

Kiệt đến bên cạnh, nhìn Trúc mỉm cười.

_Không, sến quá.!

_Hở ! (Thẳng thừng thế! Tan nát tim Kiệt mất rồi ~~!)

_Tôi k thích mấy kiểu lãng mạn quá đâu. Nhưng dù sao, nơi này đẹp thật.

Trúc nháy mắt, rồi quay qua nhìn vào kính viễn võng, cô có thể thấy rõ những vì sao.. cảm giác như thể..sẽ với dc đến chúng..

_Anh k ăn buger đi à ? (Mắt vẫn đang nhìn vào kính viễn vọng)

_Hả à, quên mất.

Kiệt sực nhớ, cái buger cô đưa cho cậu vẫn cầm trên tay nảy giờ. Cậu đưa lên miệng, và bắt đầu cắn, quả thật là cậu k thường ăn kiểu này, nhưng nay..vị cũng k hề tệ chút nào.~

Cốc cà phê đã nguội, Trúc uống nốt rồi quăng vào thùng rác gần đó, nghĩ đi nghĩ lại, những lúc như thế này, cô k hề có cảm giác mình là một “đại tiểu thư” chút nào..

_Trúc ! Em nhìn xuống bên dưới kính viễn vọng đi.

_Hửm? bên dưới?

Trúc cúi người xuống dưới, một khoảng tường, có một hình vẽ nhỏ..

_Đây là..?

Một dòng chữ : “ Tớ hứa sẽ mạnh mẽ để cưới cậu Trúc à. Còn cậu thì sao ?”

Bên dưới dòng chữ là hình cậu bé với đôi kính cận đang cười rất tươi, đứng bên cạnh cậu bé ấy là hình một cô nhóc với đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào cậu bé, bằng vẽ bằng sáp màu đỏ.

_Anh vẽ đấy.! Cái hôm mà..a đưa e tới đây, khó khăn để kéo e lên đây, thì e lại ngủ mất, a đã viết lên đây, vì a tin, ngày nào đó, lời hứa sẽ dc thực hiện, và một cô gái sẽ cưới anh.:x  (ngọt ngào quá.!)

_ơ…

Kiệt nhìn cô cười, ánh mắt k hề giả dối hay trêu chọc, Trúc cắn môi, rõ ràng là a muốn đưa cô vào thế bí mà.!

“Bốp!” –Trúc đá vào chân Kiệt một cú đau điếng!

_Làm j mà ra cái vẻ mặt nghiêm trọng đó chứ! Tôi sẽ k dễ dàng cưới a đâu. Đừng có mà mơ.-Trúc nghiêng người, lè lưỡi ra trêu chọc.

Kiệt méo mặt, “ người ta nói thật lòng mà cũng bị ăn đá là sao.Hiz.!”

_Hưm..~ Có lẽ nên về thôi. Ngày hôm nay sắp kết thúc rồi, tôi muốn về ngủ sớm để mai chiến đấu cho một tuần mới nữa.

Trúc cười thỏa mãn, cô vươn vai, nhìn ra xa lần cuối rồi quay chân bước đi.

_À. Chờ a với.!

Xe bắt đầu lăn bánh..Trúc mỉm cười, dựa vào cửa kính xe, hôm nay..k hề tệ như cô nghĩ.~

_À, đúng rồi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh .

_Sao, e đói hả ?  ( mắt ngây thơ )

“Bốp!”

“UI..~~. Đau anh~~ _!)

_Tôi mà tham ăn tới vậy hả. nếu đói tôi sẽ về ăn cơm, k cần a đưa tôi đi đâu hết.!  (hơi đỏ mặt, vì bụng cô đang réo thật. ==’ )

_Thế..em muốn hỏi j ? ( xoa xoa đầu, đau quá mà, cái miệng hại cái thân Kiệt .===]] )

_Những thế võ của anh ? Là do thầy Lôi dạy phải không ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro