Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 : Chỉ Hai Người.!!

_Thầy Lôi ? Em..biết thầy ấy ư ?

Kiệt nhíu mày, làm sao mà Trúc biết dc chứ ?

_Những đòn tấn công của tôi, xưa nay chưa ai đỡ dc cả. Cả cách đỡ đòn của anh cũng giống như thầy đã từng dạy tôi.

Kiệt giật mình, quả thật, chỉ cần quan sát mà Trúc có thể biết dc. Đã vậy, cậu còn quá bất ngờ khi cả hai học cùng thầy.

_Vậy là e từng dc thầy dạy ?

_Ừm, nhưng chỉ có một năm thôi. Nhưng rõ ràng, thầy k hề nhận học trò cơ mà.

_Thầy ấy dạy a hai năm khi ở Pháp. Nhưng nếu e chỉ học một năm, mà giỏi thế thì rõ ràng là e có tố chất đấy.!

_Tố chất ?

_Bạo lực chứ j ! He he

“Bốp!” ( lại bị đấm tội nói thật quá!!)

_Hừm ! Thầy dạy cho tôi là do mẹ tôi là bạn khi xưa của thầy, nhưng sau đó thì mẹ tôi đi mất, thì một khoảng thời gian sau thầy cũng biến mất, không để lại một lời nhắn nào cho tôi cả. Hóa ra là ông đi Pháp !

_Ơ, vậy lạ nhỉ ?

_Sao ?

_Vì người giới thiệu thầy dạy anh. Là mẹ kế của anh đấy. Dù k thích bà ấy, nhưng một phần anh cũng phải cảm ơn bà đã giới thiệu thầy cho anh.

_Sao..! Thật ư ? Mẹ kế anh tên gì ?!

Trúc bất ngờ, có khi nào..!!

_À, bà ấy tên Nguyệt.

Tự nhiên Trúc hụt hẫng, đã có một lúc, Trúc thoáng nghĩ mẹ kế Kiệt là người mẹ..mất tích của mình.

_Anh nghĩ có khi 3 người họ từng là bạn của nhau Em vẫn nhớ mẹ của mình sao ?

_Ừm.. Vậy nếu a có gặp, hãy hỏi bà ấy về mẹ tôi dc không.?

Trúc tràn hy vọng, có khi..sẽ có thông tin j về mẹ cô..

_Được.

_Tôi mong vào anh đấy.!

Trúc đặt tay lên vai Kiệt, mỉm cười. Cái này là dụ anh, rõ ràng là làm như thế Kiệt gật đầu lia lịa vì sung sướng.!!

_Tới nhà rồi, tôi vào đây!

Trúc mỉm cười, bước xuống, không quên nói câu cuối cùng trước khi chạy vào.

_Dù sao . Hôm nay cũng vui thật. Nên..cảm ơn anh đã vì tôi.

Kiệt ngẩn người, những lúc Trúc “thật” như thế này, đúng là dễ khiến người ta “fall in love” với cô. Chưa kịp nói gì, thì Trúc đã chạy mất hút sao cánh cổng, vì..mặt cô đang bừng đỏ đây..>< ‘

“Ắc xì.!”

Kiệt đưa tay che mũi, sao tự dưng lại hắc xì k biết ! Chẳng lẽ có ai đang nhắc cậu ah ?

Trúc chạy một mạch vào sảnh chính, rồi lại rẽ sang phòng khách lớn, cô ngồi phịch xuống salong, thở và cố để nhịp tim bình tĩnh trở lại.

“Phù..phù.. Tự nhiên mặt lại nóng thế này là sao chứ.! Bình tĩnh, bình tĩnh nào ><’ !!”

_Tiểu thư về rồi à. Ngày hôm nay của cô thế nào.?

Trúc giật mình, quay đầu lại thấy bà Hoa đang đứng sau lưng cô mỉm cười, kiểu này có ngày tim cô sẽ “rớt” ra mất!

_Ưm..

_Đi với cậu Kiệt vui chứ tiểu thư ?

_Đi với hắn..cũng dc. Mà bà hỏi làm j, tôi đói rồi, bà bảo đầu bếp nấu cho tôi cái j ăn đi.

Trúc bối rối, đẩy bà Hoa ra khỏi phòng khách, tự nhiên cô lại có cái cảm giác xấu hổ khi nói ra như thế !

_À. Trông khi chờ thì tôi nghĩ cô nên đi tắm. Tôi rất mừng khi thấy cô chịu mặc váy đấy!

Bà Hoa che miệng cười rồi đi nhanh vào bếp, Trúc bất giác cắn môi ngượng ngịu, đã bảo sẽ k mặc rồi lại để bà ấy thấy, còn cười vào cô nữa, xấu hổ thật đấy.!

Trúc nhanh chóng đi vào phòng tắm và ngâm mình…thư giãn sau một ngày mệt nhoài..Nhưng rất vui.. Cô bỗng nhớ đến cảnh Kiệt lấy áo lau “máu” cho cô, thấy bối rối và tự đánh mình. Sao lại rơi vào cái tình cảnh ấy chứ, cũng tại đôi giày “chết tiệt” ấy cơ mà, xấu hổ thật.><’!

 _Thức ăn đã dọn trong phòng khách, cô tắm xong rồi ra ăn cho nóng nhé tiểu thư.—tiếng bà Hoa từ bên ngoài vọng vào phòng tắm, làm cho Trúc giật mình và quay lại hiện thực, chứ mà cứ “đắm chìm” nhớ lại mấy cảnh “ngượng ngịu” của hôm nay, thì sẽ lại ngủ quên trong bồn tắm mất. ><’.

“Hưm… Cái j mà vẽ lên tường chứ! Lời hứa j chứ! Đúng là tên ngốc mà!”

..

Ở một nơi không xa lắm, có một kẻ đang nằm trên giường, mắt nheo nheo cười, miệng k ngừng huýt sao, có vẻ như đang rất đỗi hạnh phúc.!!

“Không biết giờ e ấy đang làm j nhỉ ?”

Kẻ ấy k ai khác là Kiệt, cậu vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc !!

Cố gắng tải rồi download, xong save lại ngày hôm nay, từng giây phút, cái mỉm cười và lời “cảm ơn” (theo Kiệt thì nghe rất ngọt ngào ấy!) đáng yêu của Trúc.

Rõ ràng là trông chẳng bình thường khi cứ nằm tự cười một mình ( may là chỉ có mình Kiệt thôi, vì k khéo người khác thấy lại tưởng điên !)

Sống mũi hơi cay cay, Kiệt hắc xì liên tục, cảm giác tự nhiên mệt và hơi choáng váng, cậu lắc đầu qua lại cố gắng để tỉnh táo, tự nhiên sao thế nhỉ ?

Ngồi bật dậy, Kiệt kéo chiếc tủ cạnh giường tìm cái nhiệt kế, cậu ngậm nó vào miệng, mắt hơi đờ đẫn, 1 phút sau cậu lại kéo nhiệt kế ra, giật mình khi thấy “vạch” của nó, cậu thở dài, chẳng lẽ mới có ướt mưa tí xíu mà đã sốt rồi sao ?!

 “40 ĐỘ. !”

.

.

.

Một ngày mới, một tuần mới lại bắt đầu, Trúc bật dậy trước cả giờ mà bà Hoa đến kêu tận 10p, cô dụi dụi mắt, nhìn rõ lại đồng hồ báo thức coi là có sai giờ không ? Vì đúng là “Kì Tích” mà..!!!

“Hơ hơ.. Dậy sớm cũng tốt phết chứ ! Mở cửa sổ ra cái nào.”

Nhoẻn miệng cười, Trúc mở tung cửa sổ, hít hà mùi của ngày mới, lại phải chiến đấu cho một tuần mới, nhưng không sao, trong cô đang tràn đầy năng lượng đây.!!

Bà Hoa bước từng bước cuối lên đến tầng 5, tay phải cầm loa, tay trái chuẩn bị đưa lên gõ cửa phòng Trúc. Bỗng cửa bật mở, giật mình, bà tròn mắt khi thấy Trúc.

_Hi bà. Tôi dậy rồi, bữa sáng đã sẵn sàng chưa.?

Trúc cười tươi, cô đã thay đồng phục, đeo balo lên vai.

Hơi bất ngờ, cả bà cũng k tin rằng cô dậy sớm dc thế. Nay chắc sẽ có bão mất. !

_À, vâng. Bữa sáng đang chờ. Tiểu thư xuống ăn cho nóng.

_Ưm.tôi đang đói lắm, ăn xong bảo tài xế đưa tôi qua Vy nhé. Nay tôi muốn đi học với Vy.

_Vâng. Tôi sẽ bảo tài xế chuẩn bị.

Trúc mỉm cười rồi bước xuống lầu, bà Hoa bỗng thấy vui vui, cô đã thay đổi..

“ Rõ ràng cậu Kiệt đang ảnh hưởng đến cô.. Đây sẽ là dấu hiệu tốt!” –thầm nghĩ, xong bà Hoa cũng lật đật theo sau Trúc, có lẽ bà phải tạo cơ hội cho cả cậu và Trúc bên nhau nhiều hơn..

“ Sáng sớm mà k có tín hiệu gì từ a ta. Ngày hôm nay sẽ tươi đẹp lắm đây.!”

Thầm nghĩ vui vẻ, Trúc ăn nốt bữa sáng rồi thẳng tiến qua nhà Vy. Hôm nay chắc cô nàng cũng tươi tỉnh lắm.!

..

_Vy ơi ?

_Uả? Trúc hả con, Vy nó còn ở trong phòng.-bà Vú già từ bếp bước ra, mắt hơi nhíu lại, nhìn cho rõ.

_Vy mà dậy trễ vậy sao hả Vú ?

Trúc hơi tròn mắt ngạc nhiên, vốn dĩ Vy là một cô học sinh hơi bị gương mẫu và k đi trễ bao giờ (  dù lâu lâu cũng bị Trúc dụ trốn học.==)

_Tại hôm qua khu này cúp điện, máy phát điện cũng hư nốt. Nên nó sợ quá k dám ngủ, ta phải ở bên nó cả đêm.

Bà Vú cười hiền, Trúc lắc đầu, khi ngủ mà cũng mở đèn thì rõ chả biết “tiết kiệm điện” mà.!

Trúc chạy lên tầng hai, rồi mở cửa phòng Vy, đúng lúc nhỏ đang thay váy.!

_Á.!

Vy hốt hoảng, quơ váy che…><

_Màu..hồng..!He he.-Trúc cười đểu cáng. (m.n tự hiểu.==]])

_Nhỏ này, làm hết hồn. Không biết gõ cửa hả. ?!

Vy bực mình nói, tưởng là người khác chứ Trúc thì nó cũng chẳng ngại j nữa.

_Ôi dào, gõ làm j, kiểu này thì chắc bỏ bữa sáng phải không. ?

Trúc ngồi phịch xuống giường, nhìn Vy đang bận chải tóc rồi soi lại mình trong gương.

_Ưm.. tốn thời gian quá. Có lẽ lên trường ăn luôn.

_Hở ? – Trúc quay phắt qua nhìn Vy, nhỏ đang nói cái j thế ?!

_Làm j mà ngạc nhiên dữ vậy chứ !

_Thì..rõ ràng mày chả bao giờ ăn đồ ăn ở canteen mà.

_Uh..thì.. Nhưng a ấy bảo đồ ở canteen trường cũng chất lượng lắm, với lại tao mong gặp..anh ấy..

Vy hơi đỏ mặt, mỉm cười nói, có vẻ hạnh phúc lắm.

Trúc hơi chau mày, anh ấy ở đây thì chỉ có Kiệt chứ chả ai khác! Trúc tự nghĩ về việc đi chơi hôm qua, nếu Vy biết thì sẽ mệt lắm.! Nhưng..tự nhiên phải giấu thế này, rõ là phiền phức thật..><!

_Tao ủng hộ mày, dù sao mày với hắn thành đôi thì tao cũng phá dc..

_Phá dc j ?

Vy quay ngoắt qua nhìn Trúc, trúc thấy mình suýt hớ ! Dạo này bất cẩn quá, phải cẩn thận lại..!

_Không, phá gì. Lẹ lẹ đi.Trễ bây giờ.!

Trúc kéo tay Vy ra khỏi phòng, mặc cho nhỏ la ú ớ về việc chưa mang theo lược.

_ôi nàng, thiếu lược một ngày k chết đâu. Nếu rối tóc thì cứ mượn móng tay Trúc này mag chải.

Trúc nhe răng cười, Vy hơi toát mồ hôi, gì chứ vụ lấy móng tay Trúc ra chải tóc thì nhỏ xin kiếu.!

Vẫn như một lịch trình cũ, mỗi lần cả hai bước xuống trước cổng trường là mọi kon mắt đổ dồn về phía cả hai, thêm một dàn vệ sĩ đứng chào, không khí ngột ngạt đến sợ.

_Thôi đi. Mấy người giải tán dc rồi đấy! Ngột ngạt quá!

Trúc chau mày nói, rồi nắm tay Vy đi vào trường, có lẽ hôm nay nên trốn đi đâu đó cho thoải mái.!

_Nay không thấy anh ấy nhỉ ?

_Hửm? – Trúc quăng balo xuống bàn, rồi ngồi phịch xuống ghế, lôi chai nước ra uống, vậy là yên vị trong lớp!

_Anh Kiệt ấy !

Vy hơi hướng mắt ra phía hành lang, trông mong gì đấy.

_Mới sáng sớm thôi, rồi anh ta sẽ xuất hiện ngay ấy mà.

Trúc thầm nghĩ “anh biến luôn cũng dc, cho tôi dc  ngay yên ổn.”, nhưng có vẻ thì Vy lại mong Kiệt lắm.!

 Tiếng chuông reng, m.n vào chỗ, cô giáo bước vào lớp, nhận ra hai vị tiểu thư hôm nay có mặt đầy đủ, và ít nhất là có vẻ cũng chú ý đến cô.( cô giáo rất hạnh phúc vì điều này đấy !)

_Tuần tới trường sẽ có bài kiểm tra để đánh giá năng lực. Các em về chuẩn bị tốt nhé!

Trúc thở dài, k phải là do cô sợ kiểm tra, mà cô rất ghét. Mỗi khi công bố người đứng đầu toàn trường, thì lại k có mấy điều tốt đẹp nhiều người nói về cô.

_Kiểm tra đấy Trúc. Hình như sao bài kiểm tra sẽ có lễ hội thần Thu đấy.!

Vy hơi suy nghĩ, cô khá thích lễ hội, vì nó khá vui và nhộn nhịp.

_Hửm ? Lại sắp tới lễ hội.

Lễ hội thần Thu, là một lễ hội nổi tiếng ở trường, k chỉ giúp lớp (hoặc cá nhân) trổ tài kinh doanh về các mặt hàng ( k phải hàng “cấm” nhé.==’), mà còn dc giao lưu với các trường khác, lợi nhuận mang về cho trường Kings and Queen mỗi năm đều rất lớn từ lễ hội.!

Dù mới chuyển về trường dc một năm, nhưng những năm trước đấy Trúc và Vy đều đã tham gia thử. Mà cũng chính vì lễ hội nên Vy mới bắt vào học chung với nhỏ,Trúc thì ngán vì cứ bị Vy bắt đi mãi, nhưng Vy thì năm nào cũng háo hức chờ lễ hội.~~

_Này . Sắp kiểm tra đấy, k tính ở lại nghe giảng hửm ?

Vy quay qua, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trúc, đúng là Trúc vẫn tính cứ trốn đi chơi như thường thôi.

_Không quan tâm, chỉ là bài kiểm tra dành cho bọn thiểu não thích tranh đua lên hạng thôi.

Trúc nói, mắt vẫn hướng lên bảng, nhưng giờ thì chẳng còn nghe bà cô đang nói gì, tâm hồn cô đang lởn vởn bay đi đâu mất rồi.!

_Hưm..mày khi nào cũng nói thế. Vậy mà lúc công bố bảng thì..

_Đấy là tao giúp cho bọn thiểu não ấy thêm cố gắng mà tranh đấu thôi.

Vy thở dài, chẳng thể hiểu nổi Trúc, nhỏ lấy sách ra bắt đầu bài học, mặc cho Trúc tiếp tục thả hồn lên tuốt tận mây xanh.~~

..

_Nhanh nhanh Trúc.!

Vy đứng phắt dậy, kéo Trúc ngay khi tiếng chuông giải lao reng lên.

_Gì nữa đây ???

Trúc dụi mắt, cáu gắt vì bị phá giấc ngủ an lành.~

_Xuống canteen chứ sao ? Tao cũng đói rồi nà.

Vy phụng phịu, nói thế chứ mục đích của nhỏ lại khác. Nhỏ muốn gặp Kiệt lắm!

Về phía Trúc thì cô chẳng muốn gặp Kiệt chút nào, trước khi cậu phá một ngày yên ả của cô, thì có lẽ cô nên ngó lơ coi như không thấy cậu.==’

Vy ngó quanh quất, vẫn k thấy bóng đối tượng đâu, canteen khá đông, nhưng không thấy Kiệt, Vy thở dài hụt hẫn.

_Đừng bảo buồn nha nhỏ .

Trúc cười, chọc Vy. Nhưng nhìn thì có vẻ là buồn thật.

_Chắc hắn ta ở trên lớp thì sao. Mình về lớp đi Vy.

_Đúng rồi. Vậy lên lớp kiếm a ấy đi. Hi hi

Hóa ra Trúc lại lỡ gợi ý cho Vy, và rồi lại bị nhỏ kéo xềnh xệch lên lầu 4 để tìm Kiệt, kẻ mà cô muốn tránh mặt.

Các lớp trên tầng bốn đều là thuộc khối trên, một số người còn từ trong lớp chạy ra để chỉ dc nhìn hai “đại tiểu thư” danh giá của trường.

_Anh ta học C1 ah ? Sao mày biết.

_Sao lại không biết dc chứ!

Vy cười khúc khích, Trúc hơi nhíu mày, tự nghĩ không biết nhỏ này có bị “cuồng” Kiệt k nữa.~

Cả hai dừng trước cửa lớp C1, ngó nghiêng, vài đàn anh ngồi trong lớp thấy cả hai thì cũng chạy ra cười cười, hỏi thăm.

_Hai em kiếm ai à .?

Trúc ngước nhìn kẻ đang hỏi, bốn mắt, gầy, và theo cô thì nhìn đần đần thế nào ấy !

_Có anh Khánh Kiệt trong lớp không anh ?

Vy mỉm cười nói, đúng là Vy, mỉm cười là kon trai phải gục!

_À ? Hôm nay cậu ấy k tới lớp. Nghe nói là sốt thì phải.

Tên đàn anh ngẫm nghĩ rồi trả lời, mắt cậu hướng về phía Vy, còn Trúc thì cậu k dám nhìn, vì rõ là ai cũng biết cô “dữ tợn” ra sao.==’

Trúc hơi giật mình khi nghe Kiệt bị sốt, vì hôm qua có mắc mưa, và Kiệt đã nhường áo cho cô.

“Chẳng lẽ là do..”

_Do gì cơ Trúc ?

_À không. Chắc hắn yếu quá chứ sao. Ha ha

Trúc cười hề hề, Vy nhìn cô hơi khó hiểu, rồi lại thở dài, vì rõ ràng là nhỏ mong gặp Kiệt lắm!

_Sao a ấy lại sốt nhỉ ? Hay là do vết thương hôm bữa ?

Vy gục trên bàn, rõ là hai đứa đã yên vị trong lớp của mình, Trúc vẫn suy nghĩ có nên trốn đi chơi bây giờ không ?

_Vết thương ?-Trúc nhíu mày, quay qua nhìn Vy

_Thì hôm bữa, lúc mày về anh ấy kể tao là bị một tên điên trong trường đập vào đầu ấy!

_À..ờ.

Trúc ngấp ngứ, cũng có thể lắm, nếu thế thì k phải lỗi tại cô đâu nhé, mãi đấu tranh tư tưởng mà nhỏ bỗng hoảng hồn khi nghe quyết định không chần chừ của Vy.

_Dc! Tan học sẽ qua nhà anh ý!

_Ok. Mày đi vui vẻ, tao trốn đi chơi đây.

Trúc nhe răng cười, đứng lên, và chuẩn bị tiếp tục sự nghiệp trèo “cửa sổ”.!

Thì bỗng bị Vy nắm tay kéo giật lại !

_Không dc ! Mày phải đi với tao cơ.

Nhỏ phụng phịu, lấy gương mặt “cún con” ra mà nài nỉ Trúc, cô toát mồ hôi, sao cứ vướng đủ thứ thế này ??!

_Tại sao tao phải đi chứ! Tao k muốn dính líu tới anh ta.

Trúc vẫn chưa chịu ngồi xuống, khuôn mặt k chút cảm xúc, lỗi k phải do cô thì sao cô phải đi chứ!

_Nhưng..đi một mình tao ngại lắm. Với lại mày là vệ sĩ của anh ấy mà.

_Không. Lý do k thuyết phục, tao đi đây.!

Trcus quay ngoắt, chuẩn bị tư thế “trèo” cửa sổ thì bị Vy ra “tối hậu thư”.

_Không đi là tao méc bà Hoa mày trốn đấy !

Vy cắn môi, rõ là chỉ còn có thể nói thế để bắt Trúc đi. Trúc hơi đơ đơ mặt, không tin có ngày nhỏ bạn thân mình lại vì một gã trai khốn khiếp mà ra “tối hậu thư” cho cô. Trúc đành thở dài, bỏ chân xuống khỏi cửa sổ, nhìn Vy chán nản nói.

_Được thôi. Tao hết thuốc rồi. Mày thích anh ta đến thế cơ ah.

Vy cắn môi, mặt đỏ hồng, cười híp mắt, vui khi Trúc đồng ý, dù hơi cảm thấy tội lỗi phải ra “tối hậu thư” cho Trúc.

Về phía Trúc thì cô chẳng còn biết nói j hơn, dù sao cũng đã hứa giúp Vy, nhỏ kẹt nhiều vấn đề quá rồi.

“ Thôi kệ, chắc đang bệnh hắn cũng k dở trò j dc. Haiz”-Trúc nghĩ thầm rồi nhắm mắt, ngủ đến hết giờ, “chán đến thế là cùng!”

..

_Dậy đi.! Hết giờ rồi.

Vy lay lay Trúc, vì rõ ràng Trúc đang tính “ngủ đông” không muốn dậy.

_Ưm. 3h rồi ah.

Trúc dụi mắt, kéo balo lên vai, rồi đứng dậy theo sau bước Vy.

_Đi xe bên tao hay bên mày đây Vy ?

_À, mày qua đó trước đi. Vú gọi dt bảo tao về nhà có việc.

Vy không nhìn Trúc, vẫn chăm chăm nhắn tin cho ai đấy.

Trúc trợn tròn mắt,nhỏ đang giỡn với cô hả ?!

_Gì cơ ! Việc gì chứ ! Có qua thì qua chung luôn.

_Chiều tao một lần đi, xong việc tao phi qua bên ấy liền. Với lại nhớ nhắn tin cho tao biết tình hình anh ấy để còn mua gì qua nhé.!

Vy phồng má, nhỏ đang có việc thật, và rõ ràng thì rất là trông đợi ở Trúc sẽ tình báo cho nhỏ.

Trúc méo mặt, chẳng lẽ lại nói là sợ Kiệt giở trò, chắc chắn là không thể nói thế, đành gật đầu, thế là phải qua nhà tên “Oan gia” cơ đấy!

.

Trúc lên xe, hơi thở dài nói với tài xế : “ cho cháu qua nhà Trần Khánh Kiệt”

Cô chưa qua nhà bác Cung (hay gọi là ba Kiệt) bao giờ, chỉ biết nó cũng “đồ sộ” không kém gì nhà cô và Vy. Nhưng rõ ràng là mấy tài xế thì lại biết, Trúc nghĩ chắc đều có mạng lưới thông tin nên mới biết dc thế!

_Biệt thự nhà anh ta tên j vậy Bác ?

_À, biệt thự “King” thưa Tiểu thư.

Trúc hướng cái nhìn ra ngoài, k biết biệt thự ấy ở đâu, nhưng nghe cái tên, cô biết rằng, rõ ràng không hề tầm thường! Đó cũng có thể là lý do tại sao mà ba cô muốn cô đính hôn với Kiệt.

.

Trúc choáng ngợp trước biệt thự nhà Kiệt, ít nhất nó cũng lớn hơn nhà cô đến 3 lần. Hơi chau mày tự nghĩ “ người giàu thật lắm trò”, vì mỗi việc ngước lên nhìn cũng đủ làm cô thấy mỏi cả cổ!

Trúc bước xuống xe, định vào thì bị gác cổng chặn lại.

_Thưa cô ? Cô là ai ?

Trúc bực mình, vì có người còn không biết đến cô ư ?!

_Phạm Ánh Trúc. Đại tiểu thư của biệt thự “Rup”. Giờ thì các người biết chưa.?!

Gác cổng hơi giật mình, liền gọi dt cho ai đó, 2p sau liền có một người chạy từ cổng ra.

_Là tiểu thư họ Phạm đây mà. Mời cô vào nhà. Hai tên gác cổng này mới vào làm nên không biết đến cô. Cô tha lỗi cho họ nhá.

Người này lấy tay níu đầu hai tên gác cổng xuống thấp, cả hai lắp bắp xin lỗi. Trúc k nói k rằng, bước một mạch qua cổng, bắt cô phải chờ nên k vui lắm.!

_Chào tiểu thư, tôi là tổng quản của biệt thự “King”. Tôi không ngờ là thiếu gia nhà tôi có vị hôn thê xinh đẹp đến thế!

 Bây giờ Trúc mới quay qua chú ý đến tên đi cạnh mình.

“Nhìn vẻ ngoài hơi yểu điệu thục nữ, lại chải chuốt quá! Thế mà có chức cao trong biệt thự. Giờ thì mình biết Kiệt nói nhiều giống ai rồi!”-Trúc bật cười, rõ ràng là Kiệt nói hơi bị nhiều chắc là do lây nhiễm tự tên tổng quan “kon gái” này!

_À, Kiệt anh ta..

_Cậu chủ sốt nặng lắm tiểu thư. Có một vết thương trên đầu cậu chủ, với lại nghe cậu bảo hôm qua có mắc mưa nên gây sốt luôn. Tôi lo cho cậu ấy lắm!

Trúc méo mặt, chưa nói j đã bị cướp lời, quả là… Nhưng thế là lỗi do cô ư ! Thế này thì k trốn tránh trách nhiệm dc rồi!

_Để tôi dẫn tiểu thư lên phòng cậu chủ.

Yểu điệu (tên Trúc đặt cho tổng quản vì thấy tên này “kon gái” quá!) cười hề hề, rồi đi trước dẫn đường. Bước vào đại sảnh, Trúc ngước lên mỏi cả cổ, nhìn nhà Kiệt mà tự nhiên thấy ghen tị, vì rõ ràng nhà Kiệt giàu thật !

_Đi thang máy tiểu thư nhé.!

“Cái j !? Cả thang máy nữa ư ? Kiểu này phải về bảo bà Hoa lắp thang máy mới dc!”

Trúc chau mày, không hiểu nhà gì mà “bành trướng” với xa hoa đến thế! Đi đến đâu cũng thấy gia nhân, đã vậy các phòng trong biệt thự toàn để mở cho người khác nhìn vào “thèm” không  bằng.!

_Cậu chủ ở tầng 6, để tôi bấm nút.!

Nhanh nhẩu, yểu điệu bấm nút thang máy, và nó từ từ di chuyển lên tầng trên.

Thang máy dừng lại, tầng 6 tòa biệt thự, Trúc nhìn quanh, choáng ngợp bởi sự bày trí thật sự là “đẹp”, cửa sổ đều dc làm bằng kính, nguyên tầng trải dài hai bên là ban công với rất nhiều cây, làm Trúc bỗng liên tưởng đến “vườn treo babylon”, và thêm ý nghĩ sẽ kì cà bà Hoa xây giống thế!

Yểu điệu dẫn cô đến một căn phòng mà gia nhân đứng xếp hàng ở bên ngoài, yểu điệu mở cửa thì cùng lúc bác sĩ bước ra.

_A tiểu thư, cô vào trước đi. Tôi nói chuyện với bác sĩ một chút.

“Yểu điệu” đẩy cô vào, rồi đóng cửa lại, Trúc hơi giật mình, cảm giác như bị nhốt, phòng rất rộng và đằng sau lại thêm một ban công lớn .( cô thầm nghĩ Kiệt hẳn phải thích cây cối lắm, mà đúng là giàu quá phá tiền!).

Phòng đơn giản, Trúc khá bất ngờ, vì nghĩ hẳn phải dc tran trí cầu kì hay “kì lạ” hơn. Nhưng trong phòng chẳng có j ngoài chiếc giường “king size”, một bộ salong lớn, một chiếc tủ lớn và hết! Cảm giác như thể cô vừa bước vào chính phòng của mình vậy.

Trúc tiến nhẹ nhàng đến cạnh giường, nghiêng người nhìn tên kon trai đang nhắm mắt ngủ say không hề biết đến sự có mặt của cô.

“Sao anh ta ngủ say thế! Nhìn hiền thật.”-tự nghĩ ngợi, Trúc kéo ghế lại ngồi gần, cô chẳng biết làm j bây giờ, có nên gọi Kiệt dậy, hay mặc kệ cho tới lúc Vy đến.??

Bỗng mặc Trúc bừng đỏ, một căn phòng chỉ có hai người. !! ( k tính lần Kiệt vào phòng Trúc vì rõ ràng chưa đến 5p là cậu đã phài vắt giò lên cổ mà chạy ra!)

“Coi nào Trúc ! Mày sao thế ? Đỏ mặt vì hắn ư !!?”- Tự trấn an mình, Trúc đứng dậy nhìn ra ban công, tại sao cô lại thấy bối rối chứ!

“Khục khục.!”

Tiếng ho làm Trúc giật bắn, quay người lại nhìn Kiệt, thấy mắt cậu vẫn nhắm, tay ôm ngực nhìn có vẻ đau đớn.

Trúc tiến lại, đặt tay lên đầu cậu, cô giật mình, vì thật sự trán cậu rất nóng!

“ Tại mình ư !?”- Trúc cắn môi, suy nghĩ, cô tự nhiên thấy có lỗi, biết vậy thì đã mang gì đến rồi, thăm bệnh mà mang mỗi cái xác đến !

 _Mẹ..đừng bỏ con..

Trúc ngước lên, Kiệt đang mơ ? Về mẹ ? Đôi mắt cậu nhắm nghiền, môi cắn chặt.

 Trúc đưa tay ra, nắm lấy tay trái Kiệt, cậu ngừng nói, lại chìm vào giấc ngủ. Bất giác không hiểu tại sao mình làm thế, cô thấy mặt nóng bừng, cô gỡ tay cậu ra khỏi tay mình.

“Tên chết tiệt này ! Nắm j mà chặt thế không biết!”

 Cô đứng dậy, cố gỡ tay ra thì bị cậu kéo ngược lại, mất thăng bằng, Trúc chới với ngã lên ngực Kiệt:

 _ớ..! ! Thả tôi ra..!

 Bàn tay Kiệt vòng lấy ôm Trúc k chịu buông..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro