Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 : Bối rối !

Mặt đỏ bừng, gắng thoát ra khỏi vòng tay của Kiệt, nhưng vòng tay ấy chặt quá khiến cô cố mãi không thể thoát..

 _Anh có thiệt là đang ngủ không hả !? Nếu không phải thì a chết với tôi đấy! Buông tôi ra tên sàm sỡ.!!

Trúc hét lên, nhưng Kiệt vẫn mơ màng, chả có j là nghe cô nói cả.

Buông xuôi, Trúc mím môi nói.

_Anh..anh mà tỉnh dậy là chết với tôi!

Kiệt bỗng mỉm cười, thật ra là cậu đã tỉnh rồi từ lúc Trúc đặt tay lên trán cậu. Nhưng ngu gì mà ngồi dậy chứ, phải lợi dụng lợi thế của mình, cuối cùng thì cũng dc ôm cô như thế này. Dù có sốt cao cậu cũng bằng lòng chịu sốt hoài hoài.

Im lặng..không một tiếng động. Trúc mặc cho Kiệt ôm cô, cô chỉ còn biết mím môi chịu đựng, dù sao thì Kiệt đang sốt, và cô cũng không nỡ “hạ thủ” với một người k thể tự vệ như thế !

Nhưng.Trúc không để cậu ôm cô mãi dc, lỡ mà Vy đến bất chợt thì khổ ! Và cô lại tìm cách đẩy tay cậu ra.

_Ưm..! Mơ kiểu gì mà khôn thế hả Trần Khánh Kiệt.!? Thả tôi ra mau.

Trúc dùng hai tay gắng đẩy mình ra, mãi một lúc cô mới gỡ dc cậu và té cái oạch xuống nền nhà.

_Ui.! Mông tôi. Tên chết tiệt. Anh mà khỏi bệnh tôi không tha cho anh đâu.

Nhăn nhó xoa cái mông đau đớn của mình, cô đứng dậy kéo ghế ngồi xuống, dù tức giận nhưng nhìn cậu ngủ an lành thế này thì cô cũng k nói dc j hơn hết!

Cô thở dài, chán nản cho bao tình thế bị dính vào

Tiếng tin nhắn, cô lấy dt ra.

“ Khoảng 10p nữa là tao tới rồi đó. Anh ấy đỡ chưa, có đang thức k vậy ?”

Tin nhắn từ Vy, cô liền nhắn lại.

“Hắn chưa tỉnh. Sốt cao đấy!”

Không có tin nhắn lại, Trúc tự nghĩ là Vy sẽ ghé vào mua thêm gì đó rồi mới tới. Chắc cũng mất đến 20p. Thế này thì cô cứ ngồi mãi nhìn Kiệt sao ??!

“ Điên mất! Sao mình cứ phải ngồi một chỗ thế này.!”

..

“Oa..sao dạo này hay buồn ngủ thế ?!”-Mắt Trúc bắt đầu mờ đi, cô lấy tay dụi mắt, không khéo thì lại ngủ gật nữa, cảm giác như là trong người mang gen “gấu ngủ đông” ấy! Không có việc j làm là lại bắt đầu cảm thấy muốn chuyển sang trạng thái “ngủ”.

_Mau đến nhanh đi Vy..

Nói xong câu đó thì Trúc gục luôn, không gian quá yên tĩnh “thuận lợi” cho việc “ngủ” của Trúc.

Kiệt không thấy động tĩnh gì cả..Liền khẽ mở hé mắt, thì thấy Trúc đang gục đầu ngủ trên ghế. Cậu ngồi dậy, sờ trán thấy mình vẫn còn nóng, và đầu óc thì cứ ong ong.~. Cậu uống miếng nước, xong lại xếp bằng ngồi nhìn cô ngủ, bật cười sung sướng khi nghĩ đến tình cảnh lúc nãy.

_Sao lần nào em cũng ngủ gục vậy hả Trúc! Chẳng khác j “sâu ngủ” hết!

Kiệt ngó quanh quất để ý xem có ai nhìn trộm không ( mà thật thì làm gì có ai khác nữa.!), rồi nhẹ nhàng nhón chân xuống giường, lại gần Trúc và nhéo vào má cô một cái!

“Chà..!”

Trúc vẫn không cử động, Kiệt thấy miệng cô cứ “nhấp nhấp”, có thể là đang mơ ăn j đó rồi!

Cậu tiến lại gần hơn..rồi gần hơn.. Đến khi cậu cảm nhận dc hơi thở của cô..Đôi mắt Trúc vẫn nhắm nghiền.

“Mạn phép nhé!”

“Chụt” – Khóe miệng mỉm cười, Kiệt đặt lên má Trúc một nụ hôn.

_Ưm..

Trúc hơi nhíu mày, Kiệt leo lại lên giường, che miệng cười khúc khích, làm sao giấu dc niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng Kiệt!

“Chỉ là một cái hôn thôi mà! Sao mày lại vui dữ vậy nè Kiệt.!”

 Cậu bế Trúc lên giường rồi vươn vai, bước ra khỏi phòng.

 “Có lẽ nên để cô ấy ngủ một chút. Thôi thì ra ngoài hóng gió vậy!”-quay đầu lại nhìn lại Trúc đang ngủ say, cậu khẽ khép lại cửa sau lưng mình, mở cửa ra ban công đối diện phòng…

Vy xuống xe, tên tổng quản liền chạy ra, khệ nệ bưng lấy một đống quà nhỏ mang theo, nhỏ ngước nhìn nhà Kiệt rồi cũng thầm thán phục trong lòng về sự giàu có.

Tổng quản lại lải nhải nói gì đấy mà nhỏ không chú ý tới vì bận quan sát xung quanh.

_Kiệt ở tầng mấy vậy ?-Vy quay sang hỏi, cắt ngang dòng độc thoại k biết trời đất của tổng quản.

_Cậu chủ ở tầng sáu, tôi đưa tiểu thư lên nhé ! Nãy cô Ánh Trúc cũng vừa mới đến dc một lúc.-cười tươi, đưa tay mời Vy vào thang máy.

Vy hơi bất ngờ là nhà có cả thang máy, nhỏ suy nghĩ và tin là mình sẽ bắt ba lắp một cái trong nhà ( dù phòng nhỏ ở tầng hai, và thỉnh thoảng thì mới lết lên tầng trên!)

Lần này thì đến Vy choáng với khung cảnh tầng 6, thật sự đẹp và thoáng đãng, nhỏ tròn mắt nhìn ban công trải dài khắp tầng.

_Phòng cậu chủ ở ngay kia. Tiểu thư cứ đi thẳng nhé! Tôi bận chút chuyện. Xin phép lui ạ.- Tổng quản mỉm cười, rồi “lễ phép” cúi đầu.

 Vy gật gật rồi tiếp tục đi một mình, đến gần phòng Kiệt, cô gõ cửa

 “Cốc cốc!”

Nhưng không ai trả lời, quay ngược ra hướng ban công đối diện, cô lặng nhìn Kiệt, đang đứng, ngước mắt lên bầu trời trong vắt.

Vy khẽ mỉm cười, nhẹ mở cửa ban công, bước đến gần Kiệt.

 Nhỏ nhẹ nhàng, bước tới đưa hai tay ra với ý định bịt mắt Kiệt.

 Kiệt quay lại, nắm lấy cổ tay Vy !:

_Em dậy rồi đấy ah. ?

_Ơ..không.-Vy hơi ngạc nhiên, Kiệt bối rối, tưởng Trúc nào ngờ lại là Vy.

_Ah. Vy em đến thăm anh à. Xin lỗi em nhé, anh tưởng Trúc.

Kiệt dựa vào thành ban công, gãi  đầu cười tươi.

_Không sao. Anh đã hết sốt chưa ? Mà nhỏ Trúc lại ngủ gật nữa ah anh ?

Vy dựa hai tay lên ban công, đứng bên cạnh Kiệt mỉm cười.

_Còn hơi nóng, nhưng cũng đỡ mệt rồi. Trúc đang nằm ngủ ngon lành trên giường anh đấy!

Kiệt sờ lên trán mình, đúng là còn nõng, nhưng mệt mỏi thì bay đâu mất tiêu, cậu vẫn suy nghĩ một chút có nên đứng nói chuyện với Vy như thế này không ?

_Chỉ có Trúc là tự nhiên thế thôi. Anh biết đấy, nó còn bảo sẽ chẳng bao giờ yêu ai kìa. Em lo cho nó lắm kìa.

Vy hơi nhíu mắt, nhìn ra xa, nhỏ đang dc đứng cạnh người nhỏ thích, nên tim cũng cứ đập loạn xạ cả lên !!

_À..cái đó thì..-Kiệt ngập ngừng, không biết nói gì, mà cậu cũng chẳng có gì để nói với Vy, thế thì tại sao mà bên Trúc cậu lại có nhiều thứ để nói thế nhở ?

_Em hỏi thật a nhé ?

_Ưm ?

_Anh có thích Trúc không ?

“..!!!!”

_Hở ?! Em bảo sao. ! –Kiệt hơi bất ngờ khi Vy hỏi như thế, cậu quay qua, Vy vẫn rất bình thản mỉm cười.

_Anh có..yêu Trúc không ?

_Anh…cái đó thì. Em biết đấy, Trúc là bạn thơ ấu của anh. Và..a k biết nữa.-Kiệt ngập ngừng, không biết phải trả lời như thế nào cho thỏa đáng, cậu k thể nói thẳng ra mình thích Trúc dc..

_Vậy còn em ?

_Em ?

_Nếu em nói em yêu anh. Anh có yêu lại em không ?

Kiệt tròn mắt nhìn Vy, nhỏ vẫn cười, câu hỏi này thật là khó trả lời. Nếu cậu nói thẳng rằng không , liệu tình cảm giữa Trúc và Vy sẽ ra sao ? Trước giờ cậu vốn luôn từ chối và nói không rất dễ dàng. Nhưng giờ, chữ “không” quả là rất khó khắn với cậu.

_Em biết đấy ! Anh..

_ ?

_Anh chưa tự lập về tài chính nên k dám yêu ai đâu. Thành ra..hì hì.- Kiệt gãi đầu, nhe răng ra cười, bỗng chốc nhớ lại lời nói khi xưa của Trúc mà đưa ra vận dụng, cảm giác mình cũng ngố ngố ra sao k thể tả nỗi !!?

_Hi hi. Anh dễ thương quá !- Vy che miệng cười khúc khích.

_À..ờ. Phải lời khen không em ?

_Tất nhiên. Chụt – Vy khẽ ngước đầu hôn lên má Kiệt, rồi lại mỉm cười.

 Kiệt bất ngờ, nước nuốt bọt cái  “ực”, có lẽ không tệ khi hôm nay “vừa hôn mà vừa dc hôn” cơ đấy !

_E chỉ cần anh bên e thôi.-Mặt Vy ửng hồng, bối rối khi nói, rõ ràng là đang tỏ tình !!!

_Ơ..anh vẫn nghĩ nên có tài chính trước vẫn nên ( mình đang nói cái quái j vậy nè ??)

Kiệt cười hề hề, cố tìm chủ đề khác để nói, chưa bao giờ mà cậu cảm giác như “mắc kẹt” như thế này, với người kon gái đối diện là Vy !

Trúc mở mắt, trong phút chốc còn đang tưởng mình đang nằm ở nhà. Nhưng rồi lại bật dậy, vì cô đang đi thăm bệnh mà ?!

Ngó quanh quất, nhưng chỉ có mỗi mình cô trong phòng Kiệt.

“quái lạ ? Mình đi thăm bệnh xong rốt cuộc mình nằm trên giường bệnh nhân là sao.??”

Cô tự cốc đầu mình, gắng nhớ lại, nhưng điều duy nhất cô nhớ là mình đã thiếp đi trên ghế, và thức dậy thì thấy đang nằm trên giường Kiệt !!!

Lấy dt ra xem giờ thì cô giật mình, ngủ dc nửa tiếng đồng hồ !

“Hai tên này! Trốn đi đâu rồi bỏ lại mình trên giường ư ?!”

Trúc bước xuống giường, vươn vai nhìn ra ban công vẫn không thấy ai, cô mở cửa phòng, đối diện thấy hai “kẻ đã bỏ lại cô” đang đứng nói cười vui vẻ !!

“Mấy tên này ! Bỏ mình ra đây tâm sự cơ đấy !”

Trong lòng có chút bực tức, cô không biết có nên chạy lại cắt ngang cuộc đối thoại của “kẻ ấy” không ?

Bỗng, đập vào mắt cô là cảnh tượng mà cô không thể tin nổi.

“OMG!!!. WHAT’S HAPPENIN !!!?”

Cô nuốt nước bọt, lấy tay dụi mắt, rồi lại nhéo vào tay coi có đang phải mơ không ?

“Vy ..??! Hôn anh ta ! Thật ư ?”-Trúc nhăn mặt, bỗng chốc thấy rùng mình, cái j đã xảy ra trong lúc cô đang “yên giấc” thế chứ ?

“Không biết anh ta có đổi ý qua thích Vy không ? Sai thấy rợn sống lưng quá !”-Lắc đầu, Trúc mở cửa vào lại phòng, cô tự nghĩ có lẽ không nên xuất hiện lúc này, thể nào cũng có người lắp bắp “giải thích” với cô .

Trúc mở dt, nhắn vào máy Vy : “ mày với hắn đâu rồi. đi đâu bỏ tao thế ?”

 Vừa mới gửi tin đi dc một lúc, thì đã thấy hai “kẻ” vừa mới “hôn” và dc “hôn”, mặt đỏ bừng bừng, cùng nhau bước vào phòng, cười tươi như hoa !

_Mày dậy rồi đó hả ? Tao với anh Kiệt k dám gọi mày dậy nên để mày ngủ ?

Vy cười huề, nhìn Trúc đang ngồi ở salong với “ánh mắt con cọp”!

_Hà hà. Vui quá hén. Anh cũng có vẻ khỏi rồi nhỉ ?-Trúc cười, nhìn rõ ràng là còn không thềm nhếch mép, chỉ mở miệng “hà hà”, cô tự nhiên có chút gì đó bực tức trong lòng không chịu dc. Và đã nghĩ tới cách trả thù cả hai !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro