Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: sự trả thù “đáng sợ” của Ánh Trúc !!

_Thế anh đã bớt nóng chưa ?-Trúc đứng dậy, mỉm cười, giả vờ quan tâm .

_À..anh nghĩ là ổn rồi. Nói chung là thấy khá khỏe.-Kiệt cười tươi, hơi bị ngạc nhiên khi thấy Trúc quan tâm tới mình, rõ ràng “ốm” quả là có lợi !

_Thế..tôi nghĩ là ba chúng ta nên đi đâu cho khuây khỏa nhi ?! Hôm nay trời khá đẹp đấy chứ!

Trúc nhìn Kiệt rồi lại nhìn Vy, xong lại quay qua nhìn ra ban công.

_Anh nghĩ anh không…-Kiệt gãi đầu, tính từ chối, vì rõ ràng nụ cười trên môi chút nhìn “đáng sợ”, và anh nghĩ việc đi chơi sẽ không “vui” tí nào ?!

Nhưng Vy lại nhanh nhẩu đồng ý !

_Dc đấy chứ a Kiệt nhỉ ? Vận động tốt cho sức khỏe lắm đấy ! ( làm sao mà một tiểu thư k bao giờ “vận động” lại nói thế này dc chứ. ==’)

_Thế thì tốt ! Đảm bảo sẽ rất vui và khuây khỏa đấyyyy !!!!- Trúc cười híp mắt, nhìn đáng yêu thế mà Vy và Kiệt lại bỗng thấy “lạnh gáy” và có một luồng “sát khí” đến kinh khủng.

Bây giờ Vy đã tự nghĩ mình “đáng lẽ” không nên đồng ý, vì có vẻ nhỏ tự đưa mình vào chỗ chết rồi. !!

_Thế thì đi xe bên Trúc nhé mọi ngườiii !

Vy và Kiệt toát hết mồ hôi, Trúc xưng tên cơ đấy ? Chả lẽ cô giận vì bỏ cô sao ?

“ực”- Vy và Kiệt đồng thanh nhìn thẳng vào nơi Trúc đưa tới. Rõ ràng là cô nắm dc “điểm yếu” của cả hai cơ đấy !

_Trúc ah.. Đây là nhà ma cơ mà.-Vy lẩy bẩy chỉ tay vào “nhà ma” khá lớn và nổi tiếng trong thành phố.

_Ưm.đúng rồi. Cái này gọi là “vận động” đấy !

Trúc nhe răng cười bình thản, mặc cho Kiệt với Vy có “cảm giác” số phận mình như đang trong tay Trúc !

_À, em biết đấy! Có vẻ Vy không thích…

_Sao lại không chứ ? Nãy còn hào hứng đồng ý đi mà. Chắc hai người k tính để Trúc này thất vọng đâu nhỉ ?

Trúc nắm tay lại với nhau kêu cái rốp, rõ ràng là đang đe dọa, Kiệt và Vy đành cười đồng ý, thật  k hay khi chọc Trúc “giận” !

_Thôi nào, vé đây, tôi không bỏ hai người đâu. Mà cũng vui đấy chứ! Cảm giác “mạnh” tí xíu nhỉ.

Trúc chìa vé ra, mặt cười gian xảo.

_Có Kiệt ở đây thì mày không cần lo đâu Vy.

Vy quay qua, nhìn Kiệt bằng ánh mắt “long lanh tin tưởng” mà không ngờ rằng, cậu cũng là “dân” sợ bóng tối !!

_À..ừ..-Kiệt giật mình, không thể mà hét lên “anh cũng sợ” dc, thế thì chắc sẽ thành trò cười mất!

_Vào đi.

Trúc nắm tay Vy và Kiệt rồi kéo giật hai người về phía cửa vào, cả người hướng dẫn đường đi ngỏ ý đi cùng cô từ chối nốt. Làm hy vọng cuối của Vy và Kiệt coi như bay theo gió nốt !

 “Huuuuuuuuuuuu~~!”

_Hic !-Chỉ mới bước bước đầu vào bên trong, Vy đã run lẩy bẩy nắm chặt tay Kiệt và Trúc.

_Ực..-Kiệt nuốt nước bọt, tự nhiên lại thêm một cô nàng đi tin tưởng cậu thế này, làm sao dc giờ chứ ?!!

_Oái. Nắm nhẹ nhẹ thôi, móng tay mày làm trầy da tao rồi đấy !-Trúc giật phắt tay ra, nếu như Vy cứ nắm chặt như thế này thì cô chẳng thể nào mà lỉnh đi dc hết !

_Tao sợ..sợ mà..

 Cứ thế đội hình ba người, Vy đứng giữa, Trúc bên phải tìm cách gỡ tay nhỏ ra còn bên trái là Kiệt nhà ta đang toát mồ hôi. Cả ba cùng tiến sâu vào bên trong, gồm có 5 cửa, và ban đầu chỉ mới thấy bóng tối..chưa gì xuất hiện..

“Há á á !!”

_má Ơi.!!! –Một vật thể lạ bay ngang qua, Vy nắm chặt mắt mà ôm chặt tay Kiệt ( cậu cũng giật bắn mình ), thừa cơ..Trúc lẻn đi trước.

_Cơ hội tốt cho hai người đấy !-Trúc nói xong rồi lỉnh đi mất, Vy quay lại thì không thấy Trúc đâu nữa cả !

‘Trời ! Cơ hội trong nhà ma ư ?!”

_Anh ơi..Trúc nó lỉnh mất tiêu rồi. Hic.. Em…á.!

Một kon ma tóc dài lù lù xuất hiện nắm tay phải của Vy, nhỏ hoảng hồn hét lên, Kiệt giật bắn nắm tay Vy kéo đi thật nhanh!

“ Em tính giở trò gì vậy Trúc !!!??”-Kiệt mím môi nghĩ thầm, rõ ràng cô đang lợi dụng điểm yếu của cậu, nhưng tại sao chứ ?!

_Anh e sợ..-Vy ngước mắt lên nhìn Kiệt.

Kiệt giật mình, vì mắt cô nàng đã ngân ngấn nước, rõ ràng là kon gái “chính hiệu” chứ gì nữa!

“Ực!”-cậu nuốt nước bọt lần nữa và nói một điều mà không thể tin rằng cậu nói !

_Không sao ! Anh sẽ bảo vệ em.- Nói ra rồi mới thấy mình ngu ngốc.==’ (đã sợ mà tỏ anh hùng rơm !)

_Anh..- Vy có vẻ “cảm động” bởi lời nói trong lúc “vô thức” của Kiệt, tự nhiên nhỏ lại thầm cảm ơn Trúc nữa !

Trước mặt hai người là một cái tủ, chặn cửa thứ ba..

_Anh Kiệt, làm sao qua bây giờ ?..-Vy cắn môi, cô bớt sợ vì tin tưởng vào Kiệt (nhầm người rồi Vy ơi !)

_Kiểu này..chỉ còn cách “đẩy” thôi.!- Kiệt bình tĩnh hẳn, tưởng gì ghê gớm, chứ đẩy cái tủ thì cậu thừa sức.

_Để anh.-Kiệt xắn tay áo, chuẩn bị đấy thì Vy chạy tới cười tươi nói : “em cũng muốn phụ một tay nữa! Hi” ( sợ mà tình cảm thế!)

“Một hai ba. Đẩy !”

“kẹt…!”- Chiếc tủ dời qua một bên, Vy ngó quanh quất cửa thứ ba, nhưng chỉ thấy tối và âm u ,không có dấu hiệu gì là đáng sợ cho mấy !

_Có vẻ không có gì chạy ra đâu. Mình đi lẹ ra cho nay nha Vy-Kiệt cười, cố xóa đi nỗi sợ, thâm tâm cậu nguyền rủa Trúc vì đã đẩy mình vào tình thế này. Rồi cậu cũng sẽ trả thù lại cho xem!

_Hi.x

_Ấy! Móng tay em làm anh đâu đấy !-Kiệt nhíu mày, Vy tròn mắt, cậu giật mình, vì hai tay cô đang nắm vào nhau kia mà !!?

Kiệt từ từ quay lại, cánh cửa tủ đã bị mở từ lúc nào, sau lưng cậu là một khuôn mặt đỏ, hai khóe mắt đỏ đang nhoẻn miệng cười.

_Á…-Vy hét lên, nhỏ té xuống.

Kiệt hốt hoảng đá kẻ nắm tay mình khiến kon ma ngã lăn ra (tội thật !), dù biết là do người hóa trang nhìn hoảng loạn như thể này thì cậu không thể nào mà không  “song cước” !

_Đứng lên nào Vy !

_Em sợ…hu hu..- Chân run lẩy bẩy, Vy không thể đứng dc, kiểu này sẽ bị “ám ảnh” ra trò đây !

Kiệt bế phốc Vy lên chạy, cậu cũng không thích nhà ma tí nào, nhưng nhìn Vy tội thế này thì phải nhanh chóng thoát ra, không thì nhỏ sẽ ngất vì sợ mất!

Cậu bế Vy trên tay..chạy..cho đến khi thấy ánh sáng ..! (nghe cứ như phim hành động.=]] )

 Trúc vẫn đi chầm chậm nhìn ngó xung quanh, có vẻ không có gì làm cô sợ cả. Không những thế cô còn ngồi tán dóc một lúc lâu với một kon ma. Rồi còn nghe than vãn về công việc “đóng giả” này, đôi khi bị khách đánh, nhưng cũng có lúc buồn cười khi khách chạy bỏ lại cả dép ! =]]

Trúc tiếp tục đi về phía trước để tìm có gì thú vị không ? Vì cô vốn k hứng thú với nhà ma, chỉ là nghe nói nơi này khá nổi tiếng nên tranh thủ kéo Vy với Kiệt tới để hù hai người họ.

“Tối thật, không biết hai người kia đi tới đâu rồi nhỉ. Trong này khá nhiều ngã rẽ, làm công phu thật!”-Trúc nhíu mắt mò mẫm đường đi trong ánh sáng lờ mờ, cô có vẻ không quan tâm khi bị ma ghẹo hay nắm tay cô (thậm chí còn quay lại cười duyên “đến nỗi” chính người giả làm ma sợ mà bỏ chạy ! Đủ biết Trúc kinh khủng thế nào !)

 “Room 5 ? , Vậy là hết rồi ah ? Cũng ngắn nhỉ ?” –Trúc ngước nhìn cánh cửa thứ năm, có lẽ do chỉ đi đường thẳng nên có tới đích hơi sớm, làm cô thấy hụt hẫng chả có j mới mẻ.

Trúc mở toang cửa ra, phòng sáng đèn, và một bệnh nhận đang nằm trên giường, ngay lối ra, vậy có nghĩa là cô chỉ có thể lách nghiêng người để đi ra.

Trúc lách từ từ qua, bỗng bệnh nhân bật dậy, quay mặt về phía cô, miệng máu chảy lê láng, nhoẻn miệng cười nắm áo cô kéo : “tôi đẹp ..không …?”

_Hở - Trúc nhíu mày

_Nói tôi đẹp tôi sẽ cho cô qu..a..he…h..e

_Không, xin lỗi. Nhìn cô xấu quá, mà làm giả thật nhỉ. Mắt phải đánh đậm lên một chút, mà màu này cũng không giống màu máu đâu.-Trúc lắc đầu, có người kon gái nào như cô mà không sợ một chút j chứ ?!!

Cô gái đóng giả ma bật cười, vì trước giờ chưa thấy ai kể cả nam hay nữ lại gan dạ ở màn cuối như thế !

_Em thú vị thật. Chị tên Tâm, liệu..lúc hết giờ làm, chị em ta có thể uống tách cà phê không ?

_Hở ? Cà phê.-Trúc bất ngờ.

_Ưm. Cho chị sdt nhé.-Tâm giơ bàn tay lem luốc sơn đỏ ra, nhưng có vẻ Trúc không định “bắt”..

_Sr chị. Màu lem luốc qua, e là Trúc. Số của em 09xxx.. Rảnh thì gọi em. Giờ cho em xin phép ra ngoài nhé!- Trúc giơ tay chào, rồi mở cửa ra ngoài, thế là cô đã trở lại nơi cô bắt đầu nhưng là một cánh cửa bên cạnh.

 Nhân viên đứng ngoài có vẻ hơi bị bất ngờ khi một đứa con gái lại dám đi một mình rồi khi ra cũng không hề có vẻ sợ hãi gì cả!

Trúc ngó quanh quất, nhìn thấy Kiệt và Vy đang ngồi ở một bàn trước mặt ( chả là nhà ma dc dựng trong một quán nước !)

Nhìn từ xa thì rõ ràng nhỏ thấy Vy vẫn còn khá run ( giờ thì nghĩ mình lại hơi quá rồi)

Trúc mua 3 cốc cà phê, xong lại gần bàn ngồi xuống.

_Sao vậy ? Không thú vị sao.-Trúc nghiêng đầu nhìn Vy, nhỏ đang cúi gằm mặt.

_Hiz..-Vy ngước lên, đôi mắt đỏ hoe.

_Trúc à, Vy nó..sợ thật đấy !- Kiệt cũng mới hoàng hồn, nãy giờ hồn cậu bay lởn vởn nơi đâu giờ mới trở về.

Trúc hơi thấy có lỗi..tính là trả thù “xíu’ thôi, ngờ nào Vy “nhát” kinh khủng.

_Mày khóc xấu quá, lớn rồi còn sợ mấy thứ giả thế ah. Uống cà phê đi.-Trúc đẩy cốc cà phê về phía Vy, thấy Vy như thế cô lại thấy tội tội.

Vy uống một ngụm, rồi lôi gương từ trong túi áo ra sau lại mình.

_Ưm..em đi wc xíu.

Vy luống cuống đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Để Kiệt lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

_Cô ấy sao vậy ?

_À, chả là nó thấy không dc “tươm tất” cho lắm trước người mình thích ấy mà.-Trúc chống cằm, nhìn Kiệt cười.

Kiệt không trả lời, mặt hơi ửng đỏ quay đi chỗ khác. Cứ nghĩ tính huống lúc còn trong nhà mà, chẳng khác nào Vy với Kiệt là một đôi cả !

“Phư..phư.. Xấu hổ hay bối rối đây .”- Trúc cười thầm, không ngờ Kiệt cũng xấu hổ cơ đấy !

_ Lúc anh còn ngủ anh có cảm giác ôm ai ấm áp lắm. Không biết là ai –Kiệt lên tiếng trả đũa.

_Anh..!..-Trúc nghiến răng.

_Sao thế ? Thật là ấm áp lắm. Chắc là mơ thôi nhỉ. Ước gì dc mơ thêm lần nữa-Kiệt nhe răng nhìn Trúc cười. Rõ ràng là cậu làm cô đỏ mặt dc rồi đấy !

_Hừ..nếu anh mà không bệnh thì tôi đã..

_Ắc xì !-Kiệt gãi mũi, có vẻ vẫn còn sốt.

_Chết thật.-Trúc đứng lên nghiêng người sờ trán Kiệt.

“Đúng là còn sốt. Thế mà bảo khỏi rồi.”-Trúc hơi bực mình, nếu bệnh Kiệt mà nặng hơn thế nào cũng bị đỗ lỗi !

_Ưm—Kiệt hơi đỏ mặt trước hành động quan tâm đột xuất của Trúc.

_Chờ Vy ra rồi chúng ta về. Tôi không thể để anh sốt nặng hơn nữa.

Trúc coi đồng hồ, chỉ mới 5 giờ chiều, dù vẫn còn muốn “phạt” cả hai tiếp, nhưng nhìn Kiệt lờ đờ thế này cô lại không nỡ “ra tay”.

_Anh ổn. Mình đi đâu ăn gì đi.-Kiệt xua tay, giờ về thì cậu cũng bị bắt nằm một chỗ thôi.

_Không dc. Ngày hôm nay thế là dc rồi. Anh phải khỏi còn đi học, với lại, tôi là vệ sĩ của anh. Không thể để anh bệnh thêm nữa.-Trúc gãi mũi nói, có hơi ngượng khi nói như thế!

_Ưm..cám ơn em.

_đừng có cảm ơn tôi. Anh mà khỏi bệnh thì tới lúc đó tôi sẽ xử anh. Tôi không tha đâu-Trúc lè lưỡi, nhíu mắt nói. Kiệt tưởng cô quan tâm anh lắm sau, cô chỉ đang mong cậu hết bệnh để “đấu tay đôi” với cô thôi.

_À..ờ..

“Có người xỉu trong nhà vệ sinh nữa kìa !”- Tiếng la thất thanh của ai đó.

Kiệt và Trúc giật mình, nhanh chạy lại, Trúc chạy vào phòng vệ sinh, thấy Vy đang bất tỉnh nhân sự.

_Vy ? Vy ? Mày tỉnh lại đi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro