Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Bất tỉnh.

Vy không cảm thấy gì hết, chỉ nhớ rằng mình chóng mặt, rồi từ từ gục xuống cho đến khi ngã xuống sàn.. Nhỏ chỉ còn nghe thấy tiếng gọi loáng thoáng cùng khuôn mặt lo âu của Trúc..

Trúc nhanh chóng bế phốc Vy lên vai rồi chạy ra xe, Kiệt đuổi theo sau vẫn tự hỏi tại sao Vy lại xỉu ?

_Nhanh lên bác, về biệt thự Vin !

Chiếc xe nhanh chóng chạy đi, cả Kiệt và Trúc đều lo âu, không ai nói với ai dc lời nào trong không khí thế này.

Xe dừng lại trước cổng, Trúc bế Vy lên thì Kiệt nói:

_Để anh. Em có vẻ mệt rồi đấy!

Cậu nhanh chóng đưa Vy lên phòng, một số gia nhân lo lắng, bà Vú lật đật chạy lên xem sau nhưng Trúc cố gắng nói với bà rằng Vy ổn. Chỉ là choáng nhất thời !

Kiệt và Trúc ngồi yên lặng bên giường Vy, nhỏ vẫn ngủ..

_Lỗi tại tôi..-Trúc lên tiếng, hai bàn tay nắm chặt với nhau, cô không ngờ Vy lại xỉu..

_Đừng nghĩ như vậy, Vy không muốn thấy em buồn đâu.-Kiệt khẽ mỉm cười nhìn Trúc.

_Tôi chỉ muốn đùa một chút thôi, ai ngờ đâu..

_E đang cố tạo cơ hội cho a với Vy đúng không..?-Kiệt chau mày hỏi.

_À, ừ..thì..-Trúc không nói gì, mà cũng không biết nói gì nữa, cậu đoán đúng một nửa ý định rồi!

_Anh..không thích em như vậy đâu..-Kiệt khẽ nói thầm vào tai Trúc. Trong lòng cậu thấy có chút bực tức, sao cô lại cứ cố gắng làm vậy chứ ?!

Trúc giật phắt, đỏ bừng mặt, đẩy Kiệt ra nói nhỏ.

_Anh làm trò j vậy? Vy đang nằm đây đấy. Muốn tôi xử đẹp anh hả ?!!Grừ!

Trúc cắn môi, giơ nắm đấm ra hù dọa. Kiệt che miệng cười, dù biết là Vy đang nằm đó, nhưng cậu cũng vẫn không thể nhịn dc cười.

_Nhưng..tại sao em lại định chọc Vy ? Mà cả anh nữa ư ?-Kiệt nhíu mày, khó hiểu.

_Ờ..thì..tại.. Hai người bỏ tôi.-Trúc quay đi, nói một cách giận dỗi.

Kiệt “lại” bật cười, có phải Trúc ghen không chứ ? Nếu thế thì anh mừng thật, nhưng “đùa” thế thì không vui tí nào.

_Cười gì chứ !?. Anh lo im lặng đi. Kẻo đừng tưởng bệnh mà tôi không hạ thủ đấy !

_À..ừm…hựm hựm. Im lặng. Nhưng cứ ngồi như thế này hoài sao ? Biết bao giờ Vy mới tỉnh.?

_Tôi không biết nữa .-Trúc gãi đầu, nếu lỡ Vy không tỉnh thì ngồi suốt đêm ư ? Nhưng cô vẫn muốn xin lỗi Vy vì trò đùa của mình.

Kiệt bỗng kéo cô đứng dậy, như đọc dc ý nghĩ của cô, cậu nói nhỏ.

_Nếu e muốn xin lỗi Vy, thì sáng hãy dậy sớm qua nói chuyện với cô ấy . Chứ ngồi đây mãi cũng không dc gì đâu .

_Vậy..giờ tôi đưa anh về.

_Nhưng khoan hẵng về-Kiệt kéo giật Trúc về phía mình.

_Gì ? Anh muốn gì nữa chứ !-Trúc chau mày, nhìn Kiệt chả có gì là thiện cảm hết.

_Anh muốn đi ăn tối !

++++++

Chiếc xe phóng nhanh, trời đã nha nhem tối. Trúc đồng ý về việc đi ăn, thật ra cô từ chối đấy, nhưng Kiệt lại giả vờ đau khổ khi nhắc lại việc mệt mỏi thế nào khi cảm. Làm Trúc bắt buộc phải nhận lời, coi như để chuộc lỗi.

_Anh muốn ăn gì ?- Trúc nói, dù sao thì cũng không có gì để cô phải giận cho lắm, nhưng lúc không ngủ thì cậu lại trở về bản tánh đôi lúc làm cô thấy đáng ghét kinh khủng.

_Anh..tự nhiên ngán “sơn hào hải vị” rồi.-Kiệt nhe răng cười.

_Hửm ?!  Thế cơ đấy ! Vậy thì tôi sẽ dẫn anh đi ăn. Nhưng anh không ăn dc thì gắng chịu đấy !-Trúc bật cười, Kiệt đang tính gì đây ?

_Em ăn gì ghê vậy !?

_Ghê là ghê thế nào ? Chẳng qua sợ không hợp khẩu vị của “cậu ấm” thôi.

_Em ăn dc là a ăn dc. Không phải lo. Em cứ đưa anh đi.

_Ok. Là anh nói đấy ! Bác ơi đưa cháu đi đến…

+++++

… Vy mơ màng mở mắt ra. Cô dụi mắt, thì cảm nhận dc mùi hương từ căn phòng quen thuộc của mình.

“ Ưm.. Mình về nhà rồi ư ?”

Vy vươn vai, cảm thấy hơi đói, nhỏ bước xuống giường đi xuống sảnh.

“Tiểu thư tỉnh rồi !”-Một vài gia nhân nói to. Bà Vú lại lật đật từ trong bếp chạy ra.

_Ôi. Con tỉnh rồi hả. Con có mệt không ? Có muốn ăn gì không ?- Bà Vú đưa hai tay sờ má Vú, rồi lại sờ tay, coi cô có bị gì không (??)

_Không. Con ổn. Con thấy hơi đói thôi. Vú có gì cho con ăn không ?-Vy mỉm cười.

_Có chứ, ta nấu súp đấy. Để ta đưa con vào bếp.

_Ưm..thơm quá !-Vy kéo ghế ngồi xuống, nhỏ chống cằm hít mùi thơm từ nồi súp thơm ngon của bà Vú.

_Ta sợ lúc dậy con sẽ đói ! Con ăn đi .Coi chừng nóng đấy !.-Bà đặt chén súp xuống mỉm cười.

Vy cười thích thú, vì nhỏ rất đói, nên múc từng muỗng thổi rồi ăn.

_Ưm..ngon. À, mà Vú, con ngủ dc bao lâu rồi.

_Hình như nửa tiếng, Trúc với Kiệt đưa kon về xong rồi một lúc là đi mất tiêu. Nhìn Trúc có vẻ buồn lắm, Trúc dặn là nấu súp cho con đấy !

 _Hưm..-Vy hơi ngẫm nghĩ rồi tiếp tục ăn. Không ngờ là nhỏ xỉu trong nhà vệ sinh. Có lẽ hơi bị ám ảnh trong nhà ma.

_Chắc là sáng mai Trúc sẽ qua đây sớm thôi.

_Sao con biết ?

_Vì con biết thôi . Hii. Mà không biết Kiệt và Trúc đi đâu nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro