Chương 23 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 23 (tt)

 +++

Xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ, không đông, và nghe dc rõ mùi thơm mà món gì đấy (  Kiệt không biết) đang làm cậu thấy hào hức một chút.

_Bác đỗ xe bên phía công viên nhé! Để đây người ta chú ý. Rồi xuống đi Kiệt.

_À.ừ.

Trúc bước xuống và kéo một bàn ngồi ngay ngoài quán, với thêm hai cái ghê nhỏ.

_Ngồi thế này sao ?-Kiệt lúng túng hỏi, vì chưa bao giờ cậu lại ngồi ngoài đường như thế này.

_Thì cứ ngồi xuống đi. Anh ngại gì chứ ?!-Trúc chống cằm ngước lên, cô đoán là cậu thấy lạ khi ngồi đối diện công viên, ở một quán ăn lề đường thế này.

_Ôi. Là cháu hả Trúc. Lâu rồi mới thấy cháu ghé. Thực đơn như cũ nhỉ, có uống coca không cô kêu cho.-Bà chủ quán từ sau hàng bán chạy ra, cười niềm nở chào cô.

_Vâng. Tại cháu khá bận.Bác cứ cho cháu thực đơn như cũ. Mà nay gấp đôi lên nhé. Hi.-Trúc cười lại, vốn đây là quán quen của cô, rảnh rang Trúc vẫn đến đây cùng Quân ( Vy thì tất nhiên sẽ không chịu ăn , nên chẳng bao giờ mà Trúc đưa Vy đến đây cả !)

10p sau, bà chủ niềm nở bưng hai đĩa xanh ra đặt xuống bàn.

Kiệt đánh nước bọt cái ực, cố nhìn xem cái món trước mặt mình là gì..

 “Nước sốt màu đen đen ? Rồi miếng gì đây cũng đen nốt ?!!” –Kiệt ngớ người, lần đầu thấy món ăn gì mà lạ kinh khủng, không biết nó là từ cái gì nữa, nhưng ngó qua Trúc thì thấy cô đang ăn ngon lành. Cậu đưa muỗng, múc một miếng, bỗng tròn mắt. !

 _Ưm..vị không tệ. Nước vừa chua vừa ngọt. Còn mấy miếng này thì lại hơi cay và ngọt. Ngon đấy chứ Trúc nhỉ. Món gì thế.-Cậu bật cười, rõ là không hề tệ, dù cậu chẳng biết nó là gì ?

_Anh ăn hay “bình luận ẩm thực” thế ! Món đó là “..” , dc làm từ trái “…”.. (Kiệt đã nghe nhưng cậu không hiểu Trúc nói gì, nên không lọt tai nổi ?? )

_À,ờ. Nhưng ngon thật. Em sẽ dẫn a đi ăn thường xuyên chứ ?

Trúc miệng nhai nhóp nhép, chằm chằm nhìn Kiệt.

_Tôi không rảnh đâu suốt ngày đưa anh đi.

Nói xong rồi ăn tiếp phần của mình, làm Kiệt hơi hụt hẫng, cậu cũng quay lại bữa ăn của mình.

_Ưm… Ngon quá. Bác ơi cho con tính tiền.-Trúc cười thỏa mãn, trả tiền rồi đứng dậy nói

_Anh còn đói không ?

_Hả ? À thì..- Thật sự thì Kiệt còn đói, vì đĩa đồ ăn không nhiều.

_Dc rồi. Đứng dậy đi. Tôi dẫn anh đến một quán ăn Nhật.

 Kiệt khá mừng khi nghe Trúc nói thế, vì cậu từng ăn món Nhật, nhưng lại toàn “cao lương mĩ vị”, liệu Trúc có đưa cậu đi ăn những món “như thế” không ?

+++

_Đây. Xuống đi.

 Lại một quán ăn nửa, rõ là nhìn rất thường, Kiệt nghĩ thế thì không phải thức ăn cao cấp rồi.

Cả hai yên vị trong quán, Kiệt lật cuốn menu qua lại, nhưng chỉ có một vài món cậu biết.

_Chị ơi cho em hai tô ramen kèm súp miso nhé !-Trúc nói với vào trong với khuôn mặt tươi cười, không phải khi nào cô cũng dc ra ngoài ăn thỏa thích hết, vì bà Hoa luôn bảo “ăn ở nhà là dinh dưỡng” nhất, nên ít khi cho cô ra ngoài ăn những quán nhỏ.

_Ramen ?-Kiệt suy nghĩ, nó là gi ?

_Anh không biết ah ? Đó là một loại mì khá ngon đấy! Anh cứ ăn thử là biết.

_Ưm..-Kiệt nhìn Trúc khá vui, có vẻ cứ “ăn uống” là Trúc rất vui, cậu nghĩ nếu cầu hôn bằng thức ăn, cô có đồng ý không nhỉ ?

_Tới đây! Tới đây. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn!-Chị chủ niềm nở bưng thức ăn ra.

_Cảm ơn chị ? Anh ăn đi Kiệt.

Kiệt nhỉn vào tô mì nóng hổi, nhìn hấp dẫn thật, có trứng, thịt, những sợi mì vàng tươi và rau củ.

_Anh ăn chung với súp miso ấy. Ở đây nấu ngon lắm.-Trúc cười tươi, chỉ cách ăn cho Kiệt.

_Lâu rồi e k đến đây đấu Trúc. Thế còn anh chàng điển trai này là ai ? BF e đấy à. –Chị chủ kéo ghế ngồi xuống cạnh Trúc hỏi thăm, nở nụ cười chọc ghẹo.

_Tên này á ! Không dám đâu chị, e chỉ làm vệ sĩ cho anh ta thôi. Anh ta chả là gì của e cả đâu. –Trúc tiếp tục ăn tô ramen của mình, Kiệt nhìn Trúc có vẻ hơi hụt hẫn.

_Hưm..thế thì chắc chị có cơ hội nhỉ ?-Chị chủ nhìn Kiệt nháy măt, cậu mỉm cười lấy lệ.

_Bạn thân e đặt cọc anh ta rồi chị ơi. –Trúc cười khúc khích, không hiểu sao ai cũng thích Kiệt vậy ?

_Tiếc thế! Nếu k thành công thì bảo chị nhé Trúc. Chị vào đây.

 Chị ấy cười cười, rồi đứng lên đi mất. Trúc hơi méo mặt, rồi lại tiếp tục ăn.

Tô ramen ngon, nhưng Kiệt lại thấy không còn hứng ăn nữa, chả lẽ Trúc không có tí tình cảm nào với anh thật ah ?

_Anh ăn lẹ đi. Dở lắm hay sao mà cứ ngồi nhìn chăm chú vậy. ?

_À..không.

Trúc cắt ngang dòng suy nghĩ, làm Kiệt giật mình, ăn nốt tô ramen của mình.

Tiếng tin nhắn bỗng vang lên. Trúc dừng ăn, ngậm đôi đũa trong miệng, cô lấy dt ra, một tin nhắn từ Quân :

“ Mai em sẽ gặp chị đấy !”

“Gặp mình ư ?”

++++

Xe dừng trước cổng nhà Kiệt, cậu bước xuống với chút hụt hẫng.

_Khoan, lại gần đây.

Trúc gọi Kiệt, cậu lại gần cô với ánh mắt “có gì không ?”

Trúc đưa một tay lên trán cậu, tay còn lại sờ vào trán mình kiểm tra nhiệt.

_Em.làm gì ấy ?!-Kiệt hơi đỏ mặt.

_Ưm..hết nóng rồi. Chắc do bữa ăn của tôi tiếp sức cho anh đấy !-Trúc cười hì, bình thản.

_Ừ..ừ,.. Cám ơn em.-Kiệt đẩy tay Trúc ra, cậu vẫn giận vì câu nói “cậu chả là gì của Trúc”, ghen tuông đúng là khổ thật !

_Thôi, anh vào nghỉ đi. Mai không mệt thì đi học đấy nhé. Bye !

 Chiếc xe phóng đi, Kiệt khoanh tay đứng nhìn, buồn bã kinh khủng, “thang điểm tình yêu” Trúc dành cho anh có vẻ chỉ “nhỉnh” lên dc một chút, thế là anh còn phải bày thêm nhiều kế hoạch nữa.!

++++

Trúc lấy dt ra nt lại cho Quân, cô vẫn không hiểu lắm, ngày mai là ngày gì đặc biệt hay sao ?

“ Mai là ngày gì đặc biệt hả ? Thế hẹn em ở đâu ?”

5p sau. Tin nhắn trả lời từ Quân

“Không. Không cần hẹn đâu. Ngày mai chị sẽ biết. Chị nghỉ ngơi sớm đi. Yêu chị của em.:x”

Trúc bật cười, cái gì mà “yêu chị của e chứ” !, rõ là trẻ con mà. !

+++++

Ở một nơi không xa, Quân đang ngồi trong phòng của mình, tại bàn học, cậu nhìn khung ảnh gồm Trúc cậu và Vy, cậu mỉm cười, lấy tay chạm vào khuôn mặt có mái tóc xám đang cười rất tươi .

“ Em sẽ làm dc. !”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro