Chương 1: ĐÊM THÀNH ĐOÀN MƯA RƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đêm thành đoàn mưa rơi

Ngày 24 tháng 4 năm 2021

“ Bản tin đêm ngày hôm nay. Kính thưa quý vị chúng tôi đang tường thuật trực tiếp tại hiện trường vụ tai nạn của thành viên Trương Gia Nguyên thuộc nhóm nhạc INTO1 đi ra từ show sống còn Sáng Tạo Doanh 2021. Theo phóng viên chúng tôi được biết là trên đường di chuyển từ trường quay về kí túc xá sau khi kết thúc tiệc mừng công của chương trình xe của nam idol đã bị một xe khác tông vào gây ra tai nạn xe nghiêm trọng rồi bỏ chạy khiến cho nam idol bị thương nặng và phải vào viện cấp cứu. Phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để sớm tìm ra thủ phạm…”

Tiếng phóng viên phát ra trên TV bệnh viện văng vẳng ở hành lang trống không, Kha Vũ đứng nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu thất thần không nghe lọt một chữ, Nguyên Nhi của anh đang nằm trong ấy, mỗi giây phút trôi qua với anh đều rất đau đớn cùng mệt mỏi. Anh không thể nào thở được khi nghĩ lại cảnh tượng lúc Gia Nguyên được đưa lên xe cấp cứu, máu đỏ nhuộm khắp khuôn mặt cậu, bộ quần áo đồng phục đêm chung kết cũng bị làm cho lấm lem,nhàu nát,…Giây phút đó tim anh như ngừng lại…Kha Vũ nhìn xuống hai bàn tay vẫn đang run lên từng hồi của mình, đôi bàn tay này tối nay,trên sân khấu, nơi máy quay không quay đến anh vẫn còn ôm cậu vào lòng, an ủi, vỗ về. Vậy mà giờ đây, cậu lại đang nằm ở trên bàn phẫu thuật lạnh ngắt. Gia Nguyên của anh là để yêu thương, một cậu bé hiểu chuyện đến vậy, ngoan ngoãn đến vậy cớ sao lại luôn gặp phải những điều bất công. Từ việc netizen luôn công kích cậu là hoàng, chửi mắng cậu là kẻ tâm cơ, là kẻ giả nai, tham vọng. Anh tự trách mình, lúc bọn họ hắc cậu, bôi xấu cậu thảm như vậy. Lúc đó ở trong Doanh anh lực bất tòng tâm nay thành đoàn rồi, anh muốn bảo vệ cậu mà ông trời cũng cướp đoạt đi cơ hội đó của anh sao? Châu Kha Vũ tự trách mình lúc chọn xe đã không chọn đi cùng cậu, để cậu đi một mình, anh tự trách sao người nằm trong kia không phải là anh. Châu Kha Vũ đưa tay lên liên tục đánh vào ngực mình.

“ Kha Vũ đừng lo lắng quá Gia Nguyên sẽ không sao đâu. Giờ đi về nghỉ lấy sức đã, không em sẽ gục ngã đấy,đã mệt mỏi cả 1 tuần nay rồi.”

Bá Viễn có lẽ là người bình tĩnh nhất trong số các thành viên, lặng lẽ đi đến vỗ vai, ngăn cản hành động tự ngược của Châu Kha Vũ . Chuyện xảy ra anh cũng bất ngờ đến giờ mới có thể bình tĩnh lại nhưng Châu Kha Vũ thì có vẻ không được khả quan cho lắm. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ vẫn cứ như người mất hồn, môi mím đến trắng bệch. Hôm nay là một ngày dài, để chuẩn bị cho chung kết ai cũng cố gắng luyện tập trong suốt tuần qua, ngủ cũng chỉ được 3,4 tiếng một ngày. Việc Gia Nguyên tai nạn như đòn đánh mạnh vào Kha Vũ, anh lo sức khỏe Vũ sẽ bị ảnh hưởng.

“Anh cùng mọi người đi về trước đi, em chờ Nguyên Nhi ra khỏi phòng cấp cứu rồi về cùng quản lí sau.”

Kha Vũ cất tiếng nói, giọng anh khàn đặc như tiếng máy nghe nhạc cũ. Anh sao có thể quay về ngủ, Nguyên Nhi của anh còn chưa biết ra sao, nhỡ đâu anh đi về đến lúc cậu tỉnh lại không thấy anh lại dỗi thì sao? Người yêu nhỏ hay dỗi lắm...

Trong lúc Kha Vũ còn đang bận suy nghĩ thì ánh đèn phòng cấp cứu chợp tắt, cánh cửa mở ra, anh vội vàng chạy lại.

“ Bác sĩ…”

Bác sĩ tháo khẩu trang, khẽ lắc đầu

“ Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể làm được hơn. Do bệnh nhân bị chấn thương ở vùng đầu rất nặng nên,…Chúng tôi xin lỗi.”

Lời nói của bác sĩ tựa như một tiếng sét đánh vào trái tim vốn đang căng thẳng của Kha Vũ, anh run run đôi môi khô nứt của mình muốn hỏi bác sĩ lại lần nữa nhưng không thành lời. Bảo bối của anh đi rồi sao, nhanh vậy sao,…Anh còn chưa kịp đưa em đi ăn đồ ăn Bắc Kinh, anh cũng chưa kịp về Đông Bắc ăn món ăn mẹ Trương nấu,… Lời hứa hai năm đi cùng nhau còn chưa kịp thực hiện cậu đã bỏ anh đi. Một người nghĩa khí như cậu, sao lại thất hứa cơ chứ, anh không tin. Bài hát thành đoàn em mới được biểu diễn 1 lần, thế giới vẫn chưa được nhìn thấy 1 Trương Gia Nguyên tuyệt vời như nào sao em đã đi… Anh còn chưa dạy em các điệu nhảy anh biết… Đừng bỏ anh được không anh còn chưa kịp chăm sóc em mà… Em đừng đi được không.

“ Không thể nào… không thể nào…”

Châu Kha Vũ lẩm bẩm rồi gào lên giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo. Tiếng gào của anh như xé toang lồng ngực, khản đặc, không rõ. Tựa như tiếng kêu của dã thú sắp chết. Anh như bị rút hết sức lực ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Hai hàng nước mắt cứ vậy mà chảy ra.

Tất cả mọi người lặng đi. Họ vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục đêm chung kết, họ vẫn chưa sẵn sàng để nói chia ly. Lâm Mặc ngồi trên ghế vùi mặt vào lòng AK rơi nước mắt. Bá Viễn quay ra an ủi Patrick đang khóc không thành tiếng,Lưu Vũ cùng Nine lặng lẽ ngồi 1 góc, Santa, Mika và Riki đi đến cạnh Kha Vũ đỡ anh dậy.

Ngay giữa mùa xuân ở đảo Hải Hoa có một cơn mưa trút xuống không ngớt ngay trong đêm ấy, cơn mưa trắng xóa cả không gian tựa như lời tạm biệt của thiếu niên Đông Bắc đối với mọi người, nhưng cũng có thể là sự buồn đau của ông trời dành cho cậu. Một người tài giỏi và dũng cảm.

***

Sáng hôm sau công ty ra thông báo chính thức về sự ra đi của  INTO1 Trương Gia Nguyên. Hot search nhanh chóng bùng nổ, mọi mặt báo liên tục đưa tin về sự việc, ai ai cũng nhảy vào đào xới, phân tích cái chết của cậu. Quảng trường của cậu ngập tràn những lời chia buồn, vào weibo của cậu bình luận cũng là fan vào khóc thương.Các nghệ sĩ khác nhanh chóng lên bài chia buồn. Trong số họ mấy ai thật lòng, họ có thể chỉ vì thương hại, mang lòng giả dối,… Có những người trước kia đã từng mắng Gia Nguyên, xem thường cậu, quay lưng lại với cậu. Thật nực cười. Họ dựa vào cái chết của cậu mà kiếm nhiệt, xây dựng lên cho bản thân 1 hình ảnh hoàn mĩ trước mặt công chúng.

Kha Vũ ngồi trong phòng của Gia Nguyên, tay cầm ảnh của cậu không rời. Bố mẹ cậu sáng nay đã đến đưa cậu đi rồi. Họ nhìn tiều tụy và mệt mỏi so với lần xem họ ở video hồi còn trong Doanh họ như già đi cả chục tuổi. Mẹ Trương hai mắt đỏ ngầu nhìn Nguyên Nhi nằm trên giường bệnh lạnh lẽo bà trở nên gầy yếu và như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào còn bố Trương ở bên cạnh đỡ bà, hai mắt ông nhìn chăm chăm vào cậu con trai đang nằm lạnh lẽo ở kia. Làm gì có gì đau hơn cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hai người đứng đó rất lâu, không biết nói những gì. Sau khi bố mẹ Trương đi ra, lần lượt các thành viên vào chào cậu lần cuối. Đến lượt Châu Kha Vũ, anh chỉ đứng đó nhìn cậu, nhìn cậu thật lâu để khắc ghi lại hình ảnh của cậu. Thứ anh còn lại duy nhất cũng chỉ có cây đàn mà cậu vẫn xem là'' bạn gái '' và những vật dụng ít ỏi trong căn phòng này. Từng hình ảnh của Nguyên Nhi lướt qua trong đầu anh như một cuốn phim cũ, từ giọng nói mang nặng giọng vùng Đông Bắc, đến tiếng cười hồn nhiên của cậu anh đều nhớ rõ. Anh còn nhớ đôi bàn tay của cậu linh hoạt gảy từng dây đàn. Khuôn mặt luôn rạng ngời niềm hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh. Ông trời quá tàn nhẫn khi cướp đi người yêu bé nhỏ của anh. Anh thật sự muốn kết thúc mọi thứ rồi đi theo cậu nhưng mà lời hứa anh phải hoàn thành. Anh biết cậu mong chờ concert được diễn ra biết nhường nào, cậu còn muốn được biểu diễn ở thật nhiều các sân khấu lớn, cậu còn muốn sửa lại nhà cho bố mẹ Trương,... Anh sẽ thực hiện hết hộ cậu. Đợi khi anh hoàn thành rồi, đi gặp cậu sẽ có thể mắng cậu mấy câu rằng cậu là kẻ thất hứa,…

Gia Nguyên em chờ anh nhé, chờ anh thực hiện xong sẽ tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro