Chương 2: Anh Đến Rồi Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: ANH ĐẾN RỒI ĐÂY

Ngày 27 tháng 4 năm 2023

"Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã yêu thương và bên tôi trong suốt khoảng thời gian hai năm vừa qua. Cảm ơn đồng đội đã luôn sát cánh bên tôi cùng tôi đi qua thời gian khó khăn nhất. Đặc biệt tôi muốn cảm ơn một người dù chỉ làm đồng đội với tôi chưa đầy một ngày cậu ấy là INTO1 Trương Gia Nguyên. Cậu ấy đã cho tôi động lực rất lớn. Xin mọi người đừng quên cậu ấy. Một chàng trai mạnh mẽ và đặc biệt... Tôi INTO1 Châu Kha Vũ tốt nghiệp rồi."

Châu Kha Vũ sau khi nói xong cúi người chào khán giả ở dưới. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của INTO1. Thời gian đi qua thật nhanh vậy mà đã hai năm kể từ ngày thành đoàn, cũng đã hai năm kể từ khi bảo bối của anh rời đi. Anh ngẩng lên nhìn biển người trước mặt khẽ thì thầm :

" Gia Nguyên em nhìn xem, đây là concert của INTO1 đấy, em thấy được không, có đẹp như những gì em mong không. Chỉ còn ngày hôm nay thôi, em không phải chờ anh nữa rồi, anh sẽ đến tìm em, để hỏi em tội sao dám thất hứa và bỏ anh đi. "

Lâm Mặc đứng cạnh Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn cậu, mấy hôm nay anh thấy Châu Kha Vũ rất lạ, như kiểu đang háo hức chờ đợi điều gì đó, rồi lại hay nói chuyện một mình khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng mọi khi. Sau cái chết của Trương Gia Nguyên thì Châu Kha Vũ trở nên trầm tính, ít nói và lúc nào cũng lầm lì ở một mình. Châu Kha Vũ còn chuyển hẳn sang phòng kí túc xá của Trương Gia Nguyên để ở. Lúc trước khi lên sân khấu, quản lí đã dặn mọi người là không được nhắc đến Gia Nguyên vậy mà Châu Kha Vũ dám ngang nhiên cãi lời. Không phải sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Lâm Mặc quay sang vẫy AK rồi đi ra chỗ AK nói chuyện:

" Anh có cảm thấy gần đây Châu Kha Vũ có vẻ rất kì lạ không ? Em thấy thái độ của Châu Kha Vũ cứ kiểu bị phân liệt hay sao vậy."

AK xoa đầu Lâm Mặc nói :

" Em sao lại nghĩ thế ? Anh thấy Châu Kha Vũ vẫn vậy mà, chắc cậu ta nghĩ thông suốt rồi nên mới như vậy. Dù gì đâu thể cứ buồn rầu, nhớ thương mãi được."

Nghe AK nói xong Lâm Mặc cũng cảm thấy có lí, chắc tại anh nghĩ nhiều thôi. Anh cũng hy vọng Châu Kha Vũ sẽ vui vẻ, tươi tỉnh như ngày xưa.

" Gia Nguyên à, mong em sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ Kha Vũ đừng để chuyện gì xảy ra nữa nha. Hai đứa đều là bạn anh mà."

Tiếng nhạc vang lên bài hát INTO1, mọi người cùng nhau hát với nhau lần cuối, nhìn lại một chặng đường hai năm không dài cũng chẳng ngắn nhưng đủ để mọi người trở nên thân thiết. Giờ đây phải nói chia tay làm sao mà không buồn, ai cũng hai mắt đỏ hoe, giờ chia tay đã đến bài hát INTO1 kết thúc, cả nhóm chào các fan lần cuối rồi rời khỏi sân khấu. Sau ngày hôm nay họ không còn là INTO1 nữa mà là một thân phận mới ở tương lai.

" Chào tạm biệt mọi người, WE ARE INTO1!!!!"

***

Châu Kha Vũ loạng choạng bước về nhà, sau khi liên hoan ở công ty anh đã xin phép được về nhà riêng ở ngoại thành mà không về kí túc xá nữa. Bởi vì hôm nay có một việc rất quan trọng anh phải làm, anh không thể lỡ hẹn được. Thời gian qua anh đã tiết kiệm và mua được căn nhà ở ngoại ô này. Anh đã cố gắng thiết kế theo sở thích của Trương Gia Nguyên, có bàn thật rộng để cậu làm nhạc, có giường thật êm để cậu nằm ngủ, có sofa thật dài để cậu ngồi xem TV trên đó. Phòng bếp thì đặt một chiếc tủ lạnh to trong đó lúc nào cũng có rất nhiều kem mà cậu thích. Căn nhà này tràn ngập sự ấm áp và hương vị của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ đi vào phòng bếp cúi xuống mở bình gas ra sau đó đi vào phòng ngủ, anh lấy ra quyển nhật kí cất sâu trong góc ở trên kệ sách. Hai năm nay, anh đã tập cho mình thói quen viết nhật kí, dù cho lịch trình bận rộn anh vẫn sẽ viết, phải viết lại để nhớ, mai sau gặp lại Trương Gia Nguyên còn kể cho cậu nghe. Anh sẽ kể cho bảo bối của anh nghe hai năm qua anh đã hát những bài hát nào, nhận được bao nhiêu cái đại ngôn, được đứng trên bao nhiêu sân khấu và anh cũng sẽ nói cho cậu nghe anh đã nhớ cậu ra sao, yêu cậu như nào... Châu Kha Vũ cầm bút lên viết vào trang nhật kí tiếp theo:

" Chào Gia Nguyên của anh, hôm nay là ngày tốt nghiệp rồi. Hai năm thành đoàn kết thúc rồi. Hôm nay lúc ở concert anh đã nhắc đến em, mọi người sẽ không bao giờ quên em đâu. Vì sao ư ? Vì em đặc biệt và tuyệt vời biết làm bao. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Anh đã mua được nhà riêng cho bố mẹ, sửa lại nhà cho bố mẹ Trương, họ nhớ em lắm. Giờ anh sẽ đến để tính sổ với em đây, em sẽ không phải chờ anh nữa. Đây là trang nhật kí thứ 1000 anh viết cho em, anh sẽ đến và kể em nghe mọi chuyện nhé ! Anh đến rồi, ngồi im đó nha..."

Châu Kha Vũ gấp lại cuốn nhật kí, bên ngoài của cuốn nhật kí đã sờn cũ, đây là quyển thứ 8 anh mua để viết nhật kí cho cậu. Con số thật đẹp, đó là vị trí khi thành đoàn của Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên nhà anh. Châu Kha Vũ đi lại phía cửa sổ, tay cầm theo chiếc bật lửa hình cây đàn mà anh đã mua trong một lần đi Dinh Khẩu mua được. Lúc xây căn nhà này, anh đã chọn loại rèm cửa mỏng và nhẹ, ngày lắp đặt thợ thi công đã hỏi anh tại sao lại chọn loại rèm này, anh chỉ cười trừ. Bởi vì nó dễ cháy, để anh gặp cậu sớm hơn. " Tách " tiếng đánh lửa vang lên, ngọn lửa cháy bùng lên, Châu Kha Vũ vứt chiếc bật lửa vào rèm cửa, ngay lập tức nó bén lửa, ngọn lửa ngày càng to, chiếu lên một bên mặt của anh. Châu Kha Vũ đứng ở cửa sổ nhìn lên bầu trời mỉm cười: " Tiểu Nguyên anh đến đây... ". Dáng người cao ngất của Châu Kha Vũ chìm trong biển lửa, anh mặc lại bộ áo đồng phục thành đoàn năm ấy để đi gặp cậu, quay sang nhìn mình trong gương. Anh phải thật chỉnh tề, đẹp trai, gọn gàng, không thể mất mặt trước bảo bối của anh được. Lâu như vậy mới được gặp lại làm sao có thể qua loa... Chàng thiếu niên chìm vào trong ánh đỏ của lửa tựa như tình cảm của tuổi trẻ đang thiêu đốt, giải thoát.

***

Lâm Mặc nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, từ lúc tiệc liên hoan kết thúc anh vẫn cảm thấy lo lắng và bồn chồn. Nhớ lại thái độ tối nay của Châu Kha Vũ, liên hoan hôm nay cậu ta uống khá nhiều không biết có ổn không. Anh thấy cậu ta có vẻ say dù sao cũng không ngủ được, sang kiếm chuyện với cậu ta nói tiện thể xem xét tình hình luôn. Qua ngày mai cũng đường ai nấy đi chẳng còn những ngày tụ tập ở phòng nhau trò chuyện, chơi game cả đêm nữa.Dù cho Lâm Mặc luôn chê Châu Kha Vũ chơi game gà nhưng thật lòng thì chơi với Châu Kha Vũ cũng rất vui. Lâm Mặc bật dậy, mở cửa chạy sang phòng Châu Kha Vũ. Anh đứng gõ cửa cả buổi mà không thấy ai ra mở cửa đành tự mở cửa đi vào. Ló đầu vào anh thấy trong phòng không có ai cả, nhìn quanh một vòng anh không thấy Châu Kha Vũ cũng không thấy đồ đạc của Trương Gia Nguyên đâu. Bình thường Châu Kha Vũ không bao giờ di chuyển đồ đạc của Trương Gia Nguyên trong căn phòng này, cậu ta cố chấp với từng đồ vật ở đây. Chợt trong đầu anh nghĩ đến phần tặng quà ngày hôm nay trên sân khấu. Công ty sắp xếp phần tặng quà chia tay cho đồng đội như hồi trong Doanh, lúc ấy Châu Kha Vũ đã đưa cho anh một hộp quà và nói rằng hãy mở nó ra vào ngày cậu ta ra đi. Khi nhận món quà anh chỉ xem đó như một lời nói đùa nhưng giờ nghĩ lại có điều gì đó rất kì quái. Như có linh tính mách bảo, anh vội vã chạy đi gõ cửa phòng AK.

" Anh biết Châu Kha Vũ đi đâu không ?"

Lâm Mặc sốt ruột hỏi AK

" Cậu ta về nhà riêng ở ngoại thành rồi, anh nghe quản lí nói thế. Sao vậy Mặc Mặc ? "

AK ngái ngủ bước ra từ trong phòng trả lời Lâm Mặc. Lời AK nói khiến Lâm Mặc sừng sờ, không phải có chuyện gì chứ. Anh kéo tay AK đi, vừa đi vừa nói :

" Anh với em đến nhà cậu ta đi em nghĩ có chuyện xảy ra rồi, em cứ bồn chồn nãy giờ. Phòng cậu ta thì trống không, kể cả đồ đạc của Trương Gia Nguyên cũng không còn. Thêm nữa thái độ gần đây nữa rất đáng nghi. Anh còn nhớ hôm nay lúc tặng quà trên sân khấu cậu ta đã bảo khi nào cậu ta đi thì mở ra. Lúc đó em còn tưởng nói đùa nhưng giờ có lẽ không phải."

Lâm Mặc nói một tràng dài với AK, nói dứt lời thì họ cũng đi đến nhà để xe của khu kí túc xá. AK và Lâm Mặc lên xe đi đến ngoại ô. Trên đường đi AK luôn cố gắng an ủi Lâm Mặc rằng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, còn Lâm Mặc thì im lặng ngồi cắn móng tay.
Vậy nhưng khi AK và Lâm Mặc lên đến nơi thì mọi thứ ngược lại, cảnh tượng trước mắt khiến họ sững sờ. Nhà Châu Kha Vũ đang chìm trong biển lửa hừng hực. Lâm Mặc lặng người vậy là vẫn đến muộn. Lâm Mặc vội vàng chạy xuống xe nhìn biển lửa trước mặt, muốn đi vào ngọn lửa đang hừng hực cháy kia, nước mắt lăn trên má vừa đi vừa lẩm bẩm như người mất hồn:

" Anh mau gọi cứu hỏa đi, mau gọi cảnh sát đi... Đừng để cậu ta đi như vậy..."

AK thấy vậy nhanh chóng chạy đến ôm Lâm Mặc lại không cho anh bước thêm nữa. Hai vai của Lâm Mặc run lên từng hồi, những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy ra, không thể nào dừng lại. Lâm Mặc ở trong lòng AK thì thầm:

"Anh xem cậu ta vẫn chọn cách rời đi, chọn cách đến bên Trương Gia Nguyên...Em nên nhạy cảm hơn để cảm nhận sự thay đổi của cậu ta.Những người bạn bè thân thiết của em đều cứ vậy mà ra đi. Ai cũng ích kỉ. Đi không nói một lời từ biệt đàng hoàng. Họ có coi em là bạn không vậy? "

Ngọn lửa vẫn bốc lên ngày càng cao trong màn đêm, hừng hực chiếu sáng như một ngọn đuốc...AK vẫn ôm chặt Lâm Mặc nhìn ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ.
Tiếng còi cảnh sát và cứu hỏa từ đằng xa vang vọng lại kết hợp với tiếng khóc của Lâm Mặc làm cho màn đêm càng thêm thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro