Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Sau khi ngủ một giấc cuối cùng tại kí túc xá trong doanh thì cả nhóm bắt đầu trang điểm và thay trang phục rồi ra ngoài chào fan sau đó di chuyển đến kí túc xá mới. Theo những gì đời trước xảy ra thì vì đêm thành đoàn Gia Nguyên bị tai nạn nên sáng hôm sau mọi người trực tiếp dọn đến kí túc xá và tự chọn phòng của mình.

Châu Kha Vũ lờ đờ bước xuống giường, đêm hôm qua vì mải hóng mấy cái comment trên diễn đàn mà anh chẳng thể chợp mắt. Mấy người trên diễn đàn chẳng viết ra được cái gì hay ho, toàn đi hỏi in tư in bốn người yêu của anh.

Châu Kha Vũ bực bội mà vò vò mái tóc của mình làm nó rối tung cả lên, anh đưa mắt nhìn sang hung thủ khiến mình mất ngủ đêm qua vẫn chưa chịu tỉnh dậy trong đầu nảy ra một ý nghĩ xấu xa. Châu Kha Vũ tiến lại giường của Trương Gia Nguyên sau đó khẽ lay người em để gọi em dậy nhưng em nhỏ của anh là một con sâu ngủ, em cứ thế trùm chăn qua đầu rồi ngủ tiếp. Châu Kha Vũ nhất quyết không cho em thực hiện được điều đó. Anh kéo chăn của em ra sau đó đưa tay lên béo lấy hai bên má của em rồi hôn tới tấp lên cặp má mềm mại của em cho hả giận.

Trương Gia Nguyên đang ngủ bị Châu Kha Vũ liên tục làm phiền, em không thể chịu nổi nữa mà mở mắt. Em nhìn anh bằng ánh mắt hậm hực. Trương Gia Nguyên lúc ngủ rất ngoan nhưng em lại là một đứa nhóc có tật gắt ngủ. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt tươi cười một cách thiếu đánh của Châu Kha Vũ khi vừa mở mắt Trương Gia Nguyên đã nổi lên ý nghĩ muốn đấm một phát vô bản mặt kia nhưng em lại không nỡ làm vậy. Trương Gia Nguyên vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy mặt mình của Châu Kha Vũ, em phồng má phản kháng, miệng nhỏ lên tiếng cảnh cáo:

" Châu Kha Vũ, anh mau bỏ em ra, mới sáng sớm đã hôn hít cái gì, còn chưa đánh răng..."

Châu Kha Vũ bị câu nói của Trương Gia Nguyên chọc cười, anh haha cười trêu lại em nhỏ của mình, càng dí sát mặt hơn, hôn liên tục vào đôi môi đang cong lên hờn dỗi. Đứa ngốc nhà anh chẳng biết lãng mạn gì cả, đây là nụ hôn chào buổi sáng, không phải trong phim người ta vẫn hay làm vậy sao ?

Lâm Mặc vừa đi đánh răng và thay đồ về, định bụng gọi hai ông hoàng ngủ nướng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên dậy thì không ngờ đập vào mắt cậu lại là cảnh tượng đôi chim cu đang hú hí, trao nhau nụ hôn chào buổi sáng trong truyền thuyết. Lâm Mặc cảm thấy mình thật tốt số, sáng sớm đã được ăn cơm chó, trong khi chuyện của cậu và AK vẫn đang đi vào ngõ cụt. Cái tên rapper kia, đầu như làm bằng gỗ vậy, đã bật đèn xanh rồi mà vẫn không biết đường mà tiến lên, dậm chân tại chỗ hoài. Lâm Mặc cậu đây vừa che giấu chuyện yêu đương của hai đứa kia vừa phải lo lắng chuyện tình yêu bản thân, đúng là thích tự tìm ngược mà. Lâm Mặc khóe miệng giật giật, hắng giọng mấy cái, lên tiếng:

" E hèm... đây vẫn đang là kí túc xá ở đảo Hải Hoa chứ không phải kí túc xá riêng của hai đứa. Còn không mau đi đánh răng, chút nữa còn có lịch trình đấy."

Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng của Lâm Mặc thì vội vàng đẩy Châu Kha Vũ ra rồi ngồi dậy, hai mắt em bối rối nhìn sang chỗ khác, hai lỗ tai cũng dần đỏ lên, lắp bắp bào chữa :

" Lâm.. Lâm Mặc... này... này... em... em đi đánh răng. "

Trương Gia Nguyên dứt lời liền bước qua người Châu Kha Vũ, chạy một mạch đến hướng nhà vệ sinh. Châu Kha Vũ bị cắt ngang cũng không tức giận chỉ quay sang nhìn Lâm Mặc cười hì hì một bộ dạng y chang cún ngốc. Anh nhìn gương mặt sa sầm đen hơn đít nồi của Lâm Mặc là hiểu có vẻ như kế hoạch tối qua của cậu không thành công. Châu Kha Vũ đứng dậy đi về phía Lâm Mặc, đưa tay khoác lên vai của cậu nói bằng cái giọng thiếu điều muốn đánh cho một trận:

" Sao vậy Lâm Mặc, kế hoạch tối qua của anh bể kèo rồi à ? AK vẫn chưa hiểu ra à ? "

Lâm Mặc bị Châu Kha Vũ chọc vào đúng cục tức từ đêm qua đến giờ, cậu giật cùi chỏ ra đằng sau, thúc mạnh vào bụng kẻ đáng đánh Châu Kha Vũ kia cho anh biết tay, thôi ngay cái thói móc họng người khác. Lâm Mặc mặt đen hơn đít nồi, càng nghĩ càng tức, khi cậu lại đi giúp cho Trương Gia Nguyên mua khuyên tai để tặng Châu Kha Vũ đêm thành đoàn, trong khi bản thân vẫn đang mắc kẹt không giải quyết được chuyện của bản thân.

Châu Kha Vũ bất ngờ bị Lâm Mặc thụi cho một phát vào bụng thì ôm bụng kêu oai oái không dứt, giả bộ đau đớn hét ầm lên:

" Anh định ám sát em đấy hả ? Em sẽ đi kể với Lưu Chương rằng anh bạo lực như nào ? "

Lâm Mặc nghe Châu Kha Vũ nói vậy thì quắc mắt quay lại nhìn, gằn giọng đe dọa :

" Chú em thử hé miệng ra nửa câu coi, xem anh đây có tốc giác chuyện mày có ý định với Trương Gia Nguyên từ lúc vào Doanh không ? "

Châu Kha Vũ bị Lâm Mặc phản lại thì không nói được gì, chỉ biết lầm bầm mấy tiếng không rõ nghĩa trong miệng rồi đứng lên sửa sang quần áo đi vào nhà vệ sinh cá nhân. Lúc bước qua Lâm Mặc tính trẻ con không nhịn được nổi lên tiếp tục trêu Lâm Mặc :

" Dữ như vậy bảo sao khoong cưa được crush. "

Nói xong câu đấy, Châu- thiếu đánh- Kha Vũ co giò chạy một mạch ra khỏi phòng kí túc xá mà không quay đầu lại.

" CHÂU – KHA – VŨ "

Lâm Mặc đứng đó chỉ có thể gào tên Châu Kha Vũ với sự tức giận.

Châu Kha Vũ vừa chạy vừa cười, thứ quý giá nhất khi sống lại đời này đó chính là cứu được Trương Gia Nguyên và trân trọng những giây phút bên AK cùng Lâm Mặc. Họ là những người đời trước anh mắc nợ rất nhiều, đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi kết thúc cuộc đời anh vẫn còn mang nợ họ. Anh bắt họ sống trong dằn vặt suốt nửa đời sau, bắt họ nhớ đến Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đã chết như nào trước mắt họ. Nghĩ lại, Châu Kha Vũ thấy mình tệ thật. Anh sống ích kỉ và tự cô lập bản thân. Châu Kha Vũ nghĩ rằng mình là người đau khổ nhất khi mất đi Trương Gia Nguyên nhưng anh quên rằng mọi người ai cũng có trái tim, cái chết của Trương Gia Nguyên năm ấy ai cũng đau khổ.

Châu Kha Vũ lúc ấy rất đáng trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro