Ngoại truyện 1: Ở phía bên kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn khác của Chờ anh

Trương Gia Nguyên mân mê đôi khuyên tai để sâu trong túi áo vest, trên môi không nhịn được mà nhếch lên thành một đường cong nhẹ nhàng. Cuối cùng em cũng thành đoàn cùng Châu Kha Vũ, giấc mộng bao đêm hai người họ hằng mơ đã được thực hiện.

Hôm nay Trương Gia Nguyên vui lắm, hai mắt em cứ cong lên như một vầng trăng nhỏ, em không kìm được sự tự hào đối với Châu Kha Vũ. Dù cho em hay nói với anh rằng bạn trai lớn chẳng biết làm gì cả nhưng ở trong suy nghĩ giản đơn của một thẳng nam như em, Châu Kha Vũ chính là người giỏi nhất.

Trương Gia Nguyên vui vẻ điều chỉnh lại vị trí để bản thân ngồi được thoải mái hơn, hai tay vẫn cầm chặt đôi khuyên tai kim loại.

" Bác tài xế...cẩn thận..."

Từ phía đối diện, một chiếc ô tô phóng bạt mạng lao ra từ góc khuất bên kia đường, giây phút nhìn thấy chiếc xe ấy Trương Gia Nguyên chỉ kịp hô lên một tiếng.

ẦM

Tiếng va chạm lớn đến mức làm đau hai tai của Trương Gia Nguyên, em cảm nhận được sự rung lắc của chiếc xe, cả cơ thể em bị ép vào tấm đệm ghế. Chiếc xe bị đâm lộn một vòng trên không rồi trượt dài trên đường. Ghế phụ bị chiếc xe kia đâm vào đẩy ra đằng sau, ép vào chân Trương Gia Nguyên, khiến em không thể di chuyển. Cửa kính xung quanh vì cú va chạm mà vỡ tan, từng mảnh kính văng tung tóe trên sàn xe.

Trương Gia Nguyên cảm thấy đầu óc mơ hồ, em không nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa, một chất lỏng nóng ấm chảy xuống bên thái dương em, đôi bàn tay gầy yếu run run đưa lên chạm vào mới biết...máu của em. Trương Gia Nguyên đưa đôi mắt đang mờ dần đi vì đau đớn của mình tìm kiếm tài xế nhưng chẳng thể nhấc nổi mi mắt. Em cố gắng nhấc tay lên để mở dây an toàn, dây chặt quá hay em yếu rồi mà em mở mãi không được.

Ở ngoài cửa kính ô tô, gã tài xế đã thoát ra từ lúc nào, gã đứng nói chuyện với ai đó, người kia đeo khẩu trang, giữa ánh đèn đường nhập nhoạng của vùng ngoại ô, em chẳng nhìn rõ mặt. Người đeo khẩu trang lướt qua gã tài xế, mở cửa xe, nhặt lên mảnh kính vỡ dưới đất, nhìn em rồi vung tay gằn từng tiếng:

" Mày cướp vị trí debut của anh tao, mày phải trả giá. "

Mảnh kính đâm thẳng vào tim vào Trương Gia Nguyên, máu đỏ thấm qua lớp áo sơ mi trắng loang dần thành từng vùng đậm tựa như đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực nhưng đau thương. Em nhìn người vừa đâm mình, em không quen cô ấy, em đâu có cướp vị trí debut của ai...

Môi Trương Gia Nguyên run rẩy, em cố gắng hít thở nhưng không khí trong lồng ngực đang như bị rút cạn, bàn tay nhỏ bé cầm chặt đôi khuyên trong túi áo:

Em phải chờ Kha Vũ để tặng quà, đôi khuyên tai này em khó khăn lắm mới mua được.

Đôi khuyên này là chiếc đàn guitar được bao quanh bởi vụ trụ

Guitar là em

Vũ trụ là Kha Vũ

Vũ trụ xoay quanh em, bảo vệ em.

Kha Vũ ơi, em đau.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát kéo đến, em nghe thấy tiếng người nhốn nháo, em thấy Kha Vũ của em ở phía xa kia, anh đang khóc sao Kha Vũ, đừng khóc. Em không cố được nữa rồi.

Em xin lỗi Kha Vũ.

Từng ngón tay trong túi áo vest dần dần buông lỏng, đầu em nghiêng về một bên, khóe mắt chảy ra giọt nước mắt.

Em đi rồi.

Trời mưa ngoài kia rả rich rơi, cảnh sát kéo dây bảo vệ hiện trường quanh xe không cho ai đến gần, Châu Kha Vũ ngẩn người đứng trong làn mưa nhìn chiếc xe đang lật úp trước mắt, anh cấu mạnh vào lòng bàn tay mình, đau, đây là thật, không phải mơ.

Cảnh sát đưa Trương Gia Nguyên ra khỏi xe, đặt em nằm trên cáng, mang ra ngoài.

Châu Kha Vũ nhìn tấm vải trắng được phủ lên người em nhiễm màu đỏ, làn mưa xối xả cũng không thể rửa trôi đi vệt máu nơi em vừa nằm. Anh đi lại phía em, nhấc tấm vải trắng lên, giữa trời đêm mưa như này nhưng anh vẫn nhìn thấy được gương mặt đang tươi cười của em, mặt trời nhỏ của anh bị nhuộm đỏ rồi, bị bẩn rồi. Châu Kha Vũ đưa tay lên lung tung lau vết máu trên mặt cho Trương Gia Nguyên, miệng không ngừng lẩm nhẩm:

" Nguyên Nhi sao em lại nghịch ngợm như vậy, bẩn hết rồi này, để anh lau cho em... "

" Lau xong chúng ta về kí túc xá nhé... "

Châu Kha Vũ cứ ngồi vậy mặc kệ từng giọt mưa đọng trên vai áo, ướt đẫm cả tấm lưng rộng lớn, hai mắt anh đục ngầu.

" Châu Kha Vũ đừng lau nữa, không sạch đâu..."

" Trời đang mưa rồi, anh mau về xe đi "

Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ nói với anh. Em biết mình chết rồi, em nói nhưng Kha Vũ sẽ chẳng thể nghe thấy nữa. Kha Vũ thật bướng bỉnh, không chăm sóc cho bản thân. Trương Gia Nguyên nhìn bộ dạng khi chết của mình nhăn mặt, xấu chết đi được. Em quay sang nhìn Châu Kha Vũ, đưa tay chạm lên khuôn mặt lạnh ngắt vì mưa của anh :

" Xấu lắm, đi về thôi Kha Vũ "

Trương Gia Nguyên rời bàn tay mình khỏi mặt Châu Kha Vũ, ngẩng lên nhìn vị mặc áo đen nãy giờ vẫn lơ lửng trên đầu em hỏi:

" Chỉ được ở dương thế 49 ngày sao ? "

Thần chết nhìn Trương Gia Nguyên với ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói khàn đặc như tiếng cửa sắt han gỉ lâu ngày được mở ra cất lên khiến người khác cảm thấy gai người :

" Chỉ 49 ngày thôi, muốn ở lại thêm sẽ phải đánh đổi, suy nghĩ kĩ "

" Tôi biết rồi "

Trương Gia Nguyên nhẹ giọng đáp lời gã Thần Chết rồi nhìn ông ta biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro