Chương 4: MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Một khởi đầu mới

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên khoác tay nhau đến lớp học nhảy cũng là lúc thầy giáo vừa đến, anh nhìn xung quanh, khung cảnh, con người quen thuộc ùa về khiến anh có xúc động muốn rơi nước mắt. Nơi kia có các học viên đang luyện tập. Châu Kha Vũ nhìn thấy AK, Lâm Mặc đang dính lấy nhau ở một góc tập nhảy riêng, ở xa hơn một chút là Bá Viễn đang dạy Patrick hát bài thành đoàn, bên cạnh đấy là Lưu Vũ, Nine, Mika, Santa, Riki đang ngồi dưới đất nói chuyện với nhau. Và anh gặp lại những người lâu lắm rồi anh không còn gặp nữa như Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Trương Tinh Đặc, Caelan Hồ Diệp Thao và cả Oscar. Từ lúc thành đoàn rồi Trương Gia Nguyên ra đi, anh để công việc cuốn lấy mình, anh làm việc như một cái máy, gần như quỹ thời gian của anh trong hai năm đó chỉ dành hết cho công việc và nhớ cậu. Vì lao vào làm việc mà anh quên đi những mối quan hệ xung quanh, anh biết mọi người vẫn luôn dõi theo, động viên anh, nhưng lúc đó anh chỉ một lòng nghĩ đến làm sao để hoàn thành tâm nguyện của cậu. Lần này gặp lại mới thấy quý báu biết bao, anh nhận thấy quá khứ mình đã phụ lòng bạn bè như nào. Mọi thứ vẫn như những gì anh nhớ trong kí ức của mình, phòng tập lớn cũng là nơi công bố thứ hạng lần thứ hai anh giành được vị trí đầu tiên. Lần đó tâm trạng là bất ngờ, là vui mừng, là không tin được nhưng giờ nghĩ lại mới thấy thứ hạng cũng không quan trọng nữa anh chỉ cần được bên bảo bối của anh bình bình an an vượt qua ngày tháng sau này. Anh biết đó là ích kỉ nhưng trải qua hai năm kia anh không còn muốn tranh đấu nữa, thật sự rất mệt mỏi và anh càng không muốn Tiểu Nguyên Nhi của anh mất đi nụ cười hồn nhiên mà cậu đang có. Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn đôi giày của mình, hắng giọng để che đi những cảm xúc lẫn lộn đang dâng lên trong lòng có vui, có buồn, có khó xử. Anh thở dài một hơi, mọi chuyện có vẻ không hề đơn giản như anh nghĩ.

Trương Gia Nguyên đứng ở bên cạnh Châu Kha Vũ thấy anh liên tục nhìn xuống đất và thở dài. Dù cho khuôn mặt Châu Kha Vũ không thể hiện ra nhiều cảm xúc nhưng cậu vẫn nhìn ra anh đang lo lắng điều gì đó. Từ lúc ngủ dậy đến giờ cậu vẫn cảm thấy Châu Kha Vũ như đang giấu cậu chuyện gì, hôm nay anh khác hẳn mọi ngày, có thể mọi người không nhận ra nhưng cậu cảm nhận được anh đã thay đổi. Không phải về ngoại hình mà là về ánh mắt và cảm giác khi ở cạnh anh. Người ngoài nhìn vào Trương Gia Nguyên có thể sẽ nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ vô tư nhưng thật ra cậu rất nhạy cảm nhất là chuyện về Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên đưa ngón tay lên cắn móng tay trong vô thức, đây là thói quen khó bỏ của cậu dù rất nhiều lần được nhắc nhở là phải sửa nhưng cậu không thể. Cậu vừa cắn tay vừa nghiêng đầu hỏi Châu Kha Vũ:

" Này Kha Vũ, có phải anh đang giấu em điều gì không ? "

" Hả, anh thì giấu em được cái gì ? Anh chỉ đang nghĩ về tiết mục biểu diễn solo thôi. Em vẫn còn tiếp tục cắn móng tay, đã nói bao nhiêu lần rồi. "

Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên hỏi có chút giật mình, nhìn cậu đang cắn móng tay khẽ nhíu mày quở trách, giơ tay lên cầm ngón tay cậu vừa cho vào miệng lau vào áo mình. Anh vừa làm vừa nhìn cậu nghiêng đầu khuôn mặt nghiêm túc tra khảo mình mà bật cười trong đầu nghĩ: " Tiểu Tròn Tròn thật đáng yêu. Nhưng mà sao tự dưng lại hỏi mình câu kì lạ như vậy? Không lẽ em ý nhận ra rồi à ? "

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ làm vậy hai má khẽ ửng hồng, ngay lập tức rút ngón tay về giấu ra sau lưng như đứa trẻ làm sai bị phụ huynh mắng oan, lắp bắp mồm miệng vẫn cố cãi.

" Không... không... phải anh cũng như vậy sao ? Thôi còn không đi tập là thầy giáo mắng đấy đến giờ rồi. "

Trương Gia Nguyên đánh trống lảng sang chuyện khác, sau đó đi ra chỗ tập nhảy trước bỏ Châu Kha Vũ ở lại, vừa đi vừa sờ ngón tay anh cầm vào hai tai cứ vậy mà đỏ lên, cảm giác ấm áp, ngọt ngào lan ra trong lòng. Tim cậu như vừa được đổ đầy một lọ mật dù ngọt ngấy nhưng cậu rất thích. Khóe môi cậu không kìm được mà nâng lên thành nụ cười hạnh phúc.

Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên bỏ lại nhìn thấy cậu hành động như vậy chỉ bật cười, dù cho cậu có bỏ đi nhanh nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy đôi tai đỏ lên của cậu. Gia Nguyên của anh ai cũng nghĩ là mãnh nam nhưng thật ra là một người rất dễ xấu hổ. Đừng nghe cậu nói không biết làm nũng mà tin, ngày nào anh cũng bị cậu làm nũng đến không biết làm sao. Trong mắt anh hiện lên chỉ có hình bóng của cậu, anh sẽ bảo vệ cậu để cậu mãi giữ sự hồn nhiên như này. Thế giới này dù có đau khổ như nào chỉ cần một mình anh gánh là được rồi, anh chỉ mong cậu luôn hạnh phúc. Châu Khả Vũ  đút tay vào túi quần lững thững đi về phía thầy dạy nhảy để tập nhảy dù cho bài thành đoàn này anh nhảy đến thuộc lòng trong đầu, còn nhớ thời gian hai tháng đầu mới debut, đi show nào cũng phải nhảy bài này, thậm chí anh có chút chán ghét bài hát này. Nhưng dù sao cũng là sống lại rồi, quay lại ngày tháng tập luyện ngày đêm không ngừng nghỉ như cỗ máy thật may mà chỉ là bốn ngày trước chung kết, chứ nếu quay lại ngày đầu vào Doanh chắc anh không chịu nổi mất.

***

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ trưa, thầy giáo dạy những động tác cuối cùng sau đó quay ra nói với mọi người nghỉ ngơi ăn trưa rồi sẽ quay lại tập luyện lúc một giờ. Thầy giáo vừa dứt lời các học viên đều ngồi bệt xuống sàn tập, kêu ca không ngớt rằng cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy cũng nhễ nhại mồ hôi, mặt đỏ ửng, thở không ra hơi. Bọn họ tập nhảy từ bảy rưỡi sáng đến bây giờ gần như không nghỉ phút nào, ngày chung kết đến gần ai cũng tranh thủ từng phút giây để tập luyện, họ muốn mang trạng thái tốt nhất của bản thân lên sân khấu, được mọi người công nhận. Học viên chia ra từng nhóm nhỏ rủ nhau đi ăn. AK và Lâm Mặc thì lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng kể cả lúc ngủ, có trời đất làm chứng một ngày hai mươi tư tiếng của Lâm Mặc thì có đến hai mươi tiếng thấy bên AK còn bốn tiếng là Lâm Mặc chơi với Band Quầng Thâm Mắt. Mika và Caelan tiếp tục tập nhảy, Santa thì chạy ra dính lấy Riki kéo Riki đi ăn.

Châu Kha Vũ tập xong đưa mắt một vòng thì thấy Trương Gia Nguyên đang đứng nói chuyện với Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng điều gì bí mật lắm. Anh đi lại gần thì nghe được cậu đang kể chuyện sáng nay cho họ nghe, cậu cho rằng anh bị ngốc vì hôm qua cậu búng trán anh mạnh quá và cậu nghĩ mai sau sẽ nuôi một Châu Kha Tiểu Vũ ngốc nghếch trong nhà. Châu Kha Vũ nghe vậy bật cười sau đó cúi xuống tựa cằm vào vai cậu từ phía sau và nói:

" Anh ngốc thật rồi nên em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời. Em chạy không thoát đâu Trương thiếu gia."

Trương Gia Nguyên bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình quay lại nhìn anh cười hì hì trả lời.

" Không phải anh hứa sẽ nuôi em và mua kem cho em sao ? Anh dám nuốt lời. "

Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng đứng đối diện hai người lắc đầu nhìn nhau, cơm trưa họ còn chưa kịp ăn mà đã phải ăn cẩu lương hai người kia ban phát. Thật là cạn lời.

" Anh không có nhu cầu ăn cơm chó đâu nên hai cậu đừng có phát trước mặt anh, anh muốn đi ăn cơm trưa, hai cậu có đi không ? Tranh thủ còn trở về tập luyện."

Ngô Vũ Hằng lên tiếng nhắc nhở hai con người đang tràn ngập tình yêu về việc đi ăn cơm trưa. Họ có thể no nhưng anh và Kiều Kiều đang rất đói.

Nghe Ngô Vũ Hằng nói vậy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mới tách nhau ra cùng Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu đi đến nhà ăn. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện đến cửa nhà ăn đang tìm chỗ để ngồi thì Oscar vẫy tay gọi bốn người họ ra ngồi cùng. Châu Kha Vũ thấy vậy gật đầu với Oscar sau đó bảo Trương Gia Nguyên với Phó Tư Siêu ra bàn ngồi trước còn anh với Ngô Vũ Hằng đi lấy đồ ăn. Trên bàn ăn còn có Hồ Diệp Thao, Oscar ngồi cạnh Hồ Diệp Thao, cột sống của anh chàng họ Vương nào đó như bị cong mà ngả cả người vào Hồ Diệp Thao ngồi cạnh. Trương Gia Nguyên vừa kéo ghế ra vừa nói:

" Cột sống anh có ổn không vậy Hùng Hùng để em gọi 200 con gấu đến nắn lại nhé. "

Hồ Diệp Thao nghe Trương Gia Nguyên nói vậy đáp lại ngay lập tức:

" Không phải đêm nào cũng có người chạy sang phòng đôi ngủ hả."

Một câu nói của Hồ Diệp Thao khiến Trương Gia Nguyên cứng họng chỉ biết cười nhạt hai tiếng haha sau đó quay ra nhận khay đồ ăn từ Châu Kha Vũ vừa lấy về. Ai kêu Hồ Diệp Thao nói đúng quá. Đêm nào cậu cũng lén lén chạy sang phòng Châu Kha Vũ ngủ nhưng mà Hồ Diệp Thao cũng nằm ở đó Oscar còn gì. Cậu cúi đầu dùng đùa chọc chọc cái bánh bao mà Châu Kha Vũ vừa lấy về trong khay.

Châu Kha Vũ đi lấy đồ ăn trở về thấy Trương Gia Nguyên và Hồ Diệp Thao đang cãi nhau, sau đó người yêu anh thua cuộc không nói lại người ta thì hờn dỗi. Anh ngồi xuống đưa khay cơm cho cậu sau đó lên tiếng:

" Vương Chính Hùng đêm nào hình như cũng phải ôm ai đó mới ngủ được còn gì ?"

" Này, Kha Vũ đang yên đang lành cậu nhắc đến anh làm gì, còn không mau ăn đi. "

Oscar đang ngồi ăn cơm tự dung bị nhắc đến thì giật mình nhắc nhở Châu Kha Vũ ăn đi đừng có nói lung tung. Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu mặc kệ mấy người kia cãi nhau họ đã quá quen thuộc rồi, hai người cặm cụi gặp thức ăn cho nhau thoát khỏi vòng tranh đấu. Châu Kha Vũ nghe Oscar nói vậy thì cười cười, anh cảm thấy trái tim mình đang được lấp đầy bởi những khung cảnh quen thuộc. Đã rất lâu rồi anh không còn được ngồi xuống ăn một bữa cơm tử tế, hôm nào cũng là cơm hộp ăn vội trên xe hoặc là nhịn đói không thì cũng là những thứ đồ ăn vặt để no bụng. Chính vì những lần ăn uống như vậy mà anh bị đau dạ dày. Nhìn các đồng đội ngồi cạnh mình cùng ăn cơm, cùng trò chuyện thật ấm áp biết bao. Giây phút này anh biết ơn ông trời thật nhiều vì đã để anh sống lại, để anh có thể gặp lại họ lần nữa trước khi mọi chuyện quá muộn.

Châu Kha Vũ cầm lấy quả cam, bóc vỏ đưa qua cho Trương Gia Nguyên. Anh biết cậu khá thích ăn hoa quả nên đã lấy thêm mấy quả cam cho cậu ăn, nhìn cậu ăn từng múi cam hai mắt híp lại cười lên vui vẻ trong lòng anh thấy bình yên một cách lạ kì. Anh nên lập một kế hoạch cẩn thận để bảo vệ cậu, ngày chung kết còn có chưa đến ba ngày nữa nhưng tương lai dài như vậy phải hoàn hảo từng bước đi. Anh là người may mắn nhất trên đời nên mới có cơ hội được sống lại lần hai để hoàn thành những việc lỡ dở trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro