Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5:

Thời gian ăn trưa của họ không có nhiều, chỉ vỏn vẹn có một tiếng đồng hồ nên tất cả học viên đều tranh thủ ăn thật nhanh để kịp giờ. Nhóm của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chỉ ngồi tán gẫu với nhau một lúc rồi ai cũng tập trung vô phần ăn của mình. Cả nhà ăn rộng như vậy chỉ có những tiếng bát đũa va vào nhau và thi thoảng có giọng ai thì thầm nói chuyện. Ngày chung kết đang đến gần, thần kinh ai nấy đều căng thẳng, họ cũng muốn được thoải mái cười đùa nhưng tần suất tập luyện thật sự quá nặng. Họ chỉ có hai tuần để chuẩn bị một ca khúc solo của bản thân, một màn biểu diễn nhóm tiếp đó là tập lại bài chủ đề, học bài hát thành đoàn sau đó quay vlog và ma sói. Thời gian để cho họ ngủ vốn đã rất ít nay lại càng ít hơn, trên gương mặt ai cũng là sự mệt mỏi, lo lắng. Lúc lên hình họ sẽ cố gắng trang điểm một chút che đi sự mệt mỏi nhưng hai mắt sẽ không tránh khỏi sự lờ đờ. Khi về phòng và tẩy trang đi sẽ là những làn da đã xỉn màu, là quầng thâm mắt đậm đến nỗi không nỡ nhìn. Ai cũng muốn mình trở nên đẹp hơn nhưng mà họ chỉ làm được đến vậy, không tập sẽ không hoàn thành được sân khấu mà họ đã cố gắng rất nhiều mới có được.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang ngồi bên cạnh mình, cậu không để lộ sự mệt mỏi của mình ra lúc nào cũng cười đùa nhưng anh nhìn thấy khuôn mặt tròn tròn hồi mới vào Doanh của cậu đã không còn, thay vào đó là hai má hóp vào một chút, các góc cạnh rõ hơn một chút. Có thể là do cậu vẫn đang tuổi lớn nên khuôn mặt vẫn sẽ thay đổi nhưng cũng có thể là do trong Doanh tập luyện với cường độ cao khiến cậu gầy đi. Châu Kha Vũ nghĩ vậy thì nhíu mày trong lòng nhói lên, tay lại gắp thêm vào khay đồ ăn của Trương Gia Nguyên mấy miếng thịt. Anh nhớ hai má mềm mềm của cậu, dù cho cậu có như nào anh vẫn sẽ yêu cậu nhưng có thêm chút thịt sẽ càng tốt hơn.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ cứ liên tục gắp thức ăn cho mình thì ngẩng lên nhìn anh bảo anh cũng ăn đi đừng chỉ lo cho cậu, đồ ăn trong bát của mình đủ rồi.

Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói vậy thì chỉ cười xoa đầu cậu nói anh ăn no rồi. Mặc dù họ đã yêu nhau nhưng những hành động thân mật vẫn sẽ khiến cậu đỏ mặt và lúng túng. Cậu không biết mình nên né tránh cái xoa đầu này hay nên tiếp tục để như vậy. Cậu cúi đầu chọc chọc cơm trong bát của mình lồng ngực tim vẫn cứ nhảy loạn.

***

Kim đồng hồ điểm một giờ thầy giáo quay trở lại, dạy họ những động tác cuối và kiểm tra tiến độ tập luyện. Các học viên được chia làm hai nhóm, nhóm đầu tiên là nhóm tốt hơn có Santa, Riki, Châu Kha Vũ, Lưu Vũ, Lâm Mặc, Bá Viễn, Oscar, Hồ Diệp Thao… nhóm còn lại đương nhiên là nhóm nhảy kém hơn có Trương Gia Nguyên, AK, Mika, Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu,… Thầy giáo bảo nhóm Châu Kha Vũ nhảy trước để nhóm còn lại học hỏi. Trương Gia Nguyên đứng cùng Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu không ngừng miệng khen.

“ Các anh xem Kha Vũ có phải nhảy càng ngày càng giỏi không ? Lên hình cũng đẹp trai như vậy ? Rất xứng với mãnh nam Đông Bắc là em. ”

Phó Tư Siêu đứng bên cạnh không chịu thua kém, gân cổ lên nói

“ Mỗi mình Kha Vũ nhà cậu biết nhảy hả, Hằng Hằng nhà anh cũng nhảy được.”

Trương Gia Nguyên nghe vậy thì bĩu dài môi, phản bác lại lời Phó Tư Siêu

“ Có giỏi thì bảo Hằng Hằng nhà anh ra battle nhảy với Kha Vũ nhà em đi.”

“ Em có giỏi thì bảo Kha Vũ ra battle hát một bài với Hằng Hằng đi ”

Ngô Vũ Hằng đứng yên một góc cạnh Phó Tư Siêu chỉ biết thở dài bất lực. Tại sao một người sinh năm 99 và một người sinh năm 03 lại như hai đứa bé cãi nhau vì mấy vấn đề ấu trĩ như vậy. Hai người bọn họ cứ ở gần nhau là như muốn long trời lở đất, một ngày không cãi nhau là sẽ bị khó chịu.

Trong lúc Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu vẫn đang cãi nhau thì bên này Châu Kha Vũ đang tập nhảy bài hát INTO1 một cách chán chường. Bài hát này đã trở thành ký ức cơ bắp của anh, nhắm mắt anh cũng có thể nhảy. Hai năm thành đoàn anh nhảy không biết bao nhiêu lần, nhảy đến phát chán. Châu Kha Vũ vừa nhảy vừa nghĩ xíu nữa sẽ đi tìm Riki để tập nhảy bài solo. Anh vẫn nhớ bài hát anh chọn là July nhưng đã trải qua mấy năm rồi anh cũng không nhớ được vũ đạo. Anh nhớ hồi đó người cùng anh biên đạo bài này là Riki, cũng nhờ có Riki nên anh mới có được sân khấu đẹp như lần trước. Sống lại một lần anh gần như đã mất đi sự nhiệt huyết năm nào, thay vào đó là sự trầm ổn, bình tĩnh. Anh đã là chàng trai hai mốt tuổi không còn mong muốn thành đoàn mãnh liệt như chàng thiếu niên mười chín tuổi nhưng Trương Gia Nguyên thì vẫn là cậu bé mười tám tuổi năm ấy, khát khao được biểu diễn, được công nhận vẫn còn. Vậy nên anh phải nỗ lực để debut cùng cậu. Châu Kha Vũ không rõ rằng việc anh sống lại có ảnh hưởng đến dòng thời gian hay các sự kiện trong quá khứ không, nếu như trong quá khứ thì anh sẽ đứng thứ 10 còn cậu là thứ 8. Mặc cho đã biết trước kết quả rồi thì vẫn phải tập luyện cho tốt, anh muốn chắc chắn cậu và anh sẽ cùng debut. Sự việc trong tương lai anh vẫn chưa thể nắm chắc hoàn toàn.

Nhóm Châu Kha Vũ sau khi nhảy xong lần thứ ba thì thầy giáo cho họ ra ngoài gọi nhóm còn lại vào. Châu Kha Vũ lau mồ hôi đang chảy dài trên mặt. Anh là dạng người dễ ra mồ hôi dù cho lúc tập không mệt nhưng vẫn ra rất nhiều mồ hôi nên ngày nào cũng phải tắm.  Châu Kha Vũ đi cùng Oscar và Hồ Diệp Thao đi ra góc nhóm Trương Gia Nguyên vừa đứng lúc đi qua cậu anh tranh thủ đưa tay vỗ vai cậu một cái nói thầm gì đó khiến cho mặt cậu nhăn lại. Nhóm của Trương Gia Nguyên vì toàn những người nhảy kém nên họ mất thời gian rất lâu mới có thể tập xong nhưng bất ngờ là thầy giáo khen cậu tập có tiến bộ và nhớ bài nhanh hơn mọi lần rất nhiều. Cậu nghe thầy giáo khen mình thì cười thật tươi sau đó quay về phía Châu Kha Vũ nghiêng đầu nháy mắt với anh làm khẩu hình miệng:

“ Anh không phạt được em đâu. ”

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên nghịch ngợm như vậy cũng chỉ biết gật đầu và cười lại với cậu. Vừa anh đã nói thầm với cậu là nếu cậu nhảy không tốt, bị thầy giáo phê bình nữa thì tối nay sẽ bị anh phạt. Trương Gia Nguyên nhìn như là một cậu bé không sợ gì nhưng cậu là một người rất sợ bị phạt và phải đền tiền. Cậu rất hay nghịch đạo cụ và các staff thường phải dọa cậu là làm hỏng thì phải đền tiền. Những lần như vậy Trương Gia Nguyên sẽ như con mèo lén lút đặt đạo cụ lại, trông rất đáng yêu. Người luôn mở mồm ra là nói em không biết làm nũng nhưng lại luôn vô thức làm nũng với anh. Dẫu sao cậu vẫn mới mười tám. Thế giới không dịu dàng với cậu nhưng anh là người luôn đặt cậu vào tim.

Hồ Diệp Thao kế bên Oscar nhìn hai con người đang công khai phát cơm chó và đá lông nheo với nhau thì lên tiếng trêu Châu Kha Vũ:

“ Ở đây không phải mỗi hai cậu yêu nhau đâu nhé. Chúng tôi cũng có cơm chó. ”

Dứt lời Hồ Diệp Thao chỉ vào tai mình và tai Oscar, trên tai phải của hai người đều đeo chung một kiểu khuyên tai. Châu Kha Vũ nhìn thấy đôi khuyên tai ấy thì nhận ra anh với cậu vẫn chưa có đồ đôi. Tối nay sẽ hỏi cậu xem muốn gì để mua tặng cậu.

Nhóm Trương Gia Nguyên nhảy xong thì thầy giáo gọi cả hai nhóm tập trung lại ở giữa phòng tập để dặn dò. Các học viên vẫn chưa thuộc được động tác của bài này vì tập rất gấp, họ chỉ nhớ được động tác của đoạn điệp khúc nên thầy có dặn nếu không thuộc thì có thể đứng vẫy tay hoặc đứng hát là được, máy quay sẽ chỉ quay những ai nhảy được để đảm bảo việc lên hình ổn nhất. Dặn dò xong thì thầy bảo cả lớp giải tán. Châu Kha Vũ thấy còn khá sớm nên kéo Trương Gia Nguyên đi tập lại vũ đạo bài hát thêm mấy lần nữa. Cậu bị anh kéo đi thì có chút không cam lòng, cậu muốn đi tắm trước, người cậu đang rất khó chịu. Châu Kha Vũ quay ra dỗ cậu, bảo cậu là tập thêm ba mươi phút nữa rồi đi tắm, lúc đó anh sẽ tranh thủ tìm Riki để tập bài solo của mình.

“ Anh vẫn chọn bài July đó hả. Châu Kha Vũ của em hát tiếng Anh là đỉnh nhất.”

Trương Gia Nguyên vừa tập theo Châu Kha Vũ vừa khen anh.

“ Vậy em vẫn chọn vừa đàn vừa hát hả ? ”

Châu Kha Vũ vừa nhảy mẫu cho Trương Gia Nguyên vừa nhìn cậu hỏi.

“ Đúng rồi, em cũng lâu lắm rồi chưa có đánh đàn. Hơn nữa fan cũng rất mong nhìn thấy em đàn một lần nữa. Mọi người biết đến em cũng từ cây đàn ấy, giờ em muốn mọi người gặp lại thiếu niên đánh đàn trên sân khấu lớn nhất. ”

Trương Gia Nguyên ngừng nhảy quay sang nhìn thật sâu vào mắt Châu Kha Vũ thể hiện quyết tâm của mình. Châu Kha Vũ đưa tay ôm cậu vào lòng. Anh biết tình yêu với cây đàn guitar trong cậu chưa bao giờ biến mất. Từ ngày vào Doanh cơ hội để cậu được đánh đàn rất ít, cậu coi cây đàn như “ bạn gái ”, như người thân của mình. Cậu cố gắng tập nhảy, tập hát làm những việc trước đây cậu chưa từng làm, khó khăn biết bao. Đi đến sân khấu cuối này dù cho như nào cậu sẽ dành sân khấu ấy cho cây guitar và fan của cậu. Trương Gia Nguyên của anh vẫn giữ nguyên quyết tâm ban đầu của mình, mang guitar đến sân khấu lớn nhất. Anh vẫn thường thấy cậu lấy đàn ra tập mỗi tối, dáng vẻ khi đó của cậu tựa như một tiểu thiên sứ từ trên trời xuống. Mà cũng phải thôi, cậu là tiểu thiên sứ của anh, đưa anh thoát khỏi bóng tối.

Châu Kha Vũ quyết tâm phải dạy Trương Gia Nguyên nhảy thuộc vũ đạo nên đã kéo dài thời gian tập luyện, đến khi tập xong đã là 8 giờ. Trương Gia Nguyên vừa thở dốc vừa quay ra trách Châu Kha Vũ nuốt lời. Châu Kha Vũ nghe cậu trách thì chỉ cười nhắc cậu mau về đi tắm còn tập tiết mục solo, anh cũng tranh thủ tìm Riki để tập bài solo của mình.

" Hôm nay em ngoan như vậy có phải sẽ được thưởng không  ? "

Trương Gia Nguyên hai tay chống nạnh hỏi anh như chú mèo con đang xù lông. Hai má phồng lên trắng trắng tròn tròn rất trêu ghẹo lòng người. Châu Kha Vũ thấy cậu như vậy thì kìm không được muốn lại gần hôn cậu. Nghĩ là làm, Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn xung quanh thấy không có ai, trong đầu nảy ra một ý, anh dụ dỗ Trương Gia Nguyên :

" Đương nhiên là sẽ thưởng rồi "

Trương Gia Nguyên nghe vậy thì vui vẻ cầm cánh tay của Châu Kha Vũ lắc qua lắc lại liên tục hỏi :

" Quà gì vậy, quà gì vậy mau nói đi mau nói đi. "

Châu Kha Vũ nở nụ cười ranh mãnh, ngoắc tay ra hiệu Trương Gia Nguyên ghé lại gần anh hơn anh sẽ nói. Trương Gia Nguyên vui mừng ghé tai lại gần Châu Kha Vũ, nhân lúc cậu không để ý, ngay lập tức anh đặt một nụ hôn lên má cậu. Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước trên má cậu.

Trương Gia Nguyên bị hành động của Châu Kha Vũ làm cho bất ngờ, cậu đưa tay lên ôm má mình nhìn xung quanh sau đó lắp bắp nói :

" Anh anh anh làm gì vậy ? Bị quay được thì sao, chú ý hành vi, dám lừa em, không chơi với anh nữa "

Nói xong Trương Gia Nguyên nhanh chóng bỏ chạy hai má và tai đỏ bừng bừng, vừa chạy vừa vuốt tai mắng Châu Kha Vũ không những là đồ ngốc còn là đồ lừa đảo. Tim cậu đang đập liên hồi không thể ngừng. Trương Gia Nguyên đưa tay đặt lên tim mình, cậu cảm nhận được nơi đó trở nên ngọt ngào và dường như nó không thuộc về cậu nữa. Nó thuộc về anh, nó chỉ đập liên hồi vì anh. Nhất định cậu sẽ cùng anh đi trên con đường hoa, đón tương lai mới. Ngày tháng trở nên ngọt ngào vì có Châu Kha Tiểu Vũ.

Người bị cậu mắng thì đứng đút tay vào túi quần mỉm cười như vừa ăn một bữa no. Do cậu hoảng quá nên lo lắng lung tung, tầm này các nhân viên quay phim đi ăn hết rồi, còn nữa anh và cậu đều đứng trong góc khuất rất khó có thể quay được. Châu Kha Vũ ăn được đậu hũ của người yêu vui vui vẻ vẻ vừa đi vừa vừa hát đến phòng Riki để hỏi vũ đạo. Ăn no rồi phải đi tập, tối mới có thể ngủ ngon. Ngày tháng như này thật bình yên vì có Trương Gia Tiểu Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro