Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Khang đi bộ trên con đường, đây là lần đầu anh đến đây, với tư cách một giáo lớp 12. Đó là một ngày nắng đẹp, con sông hiền hoà uốn khúc giữa lòng phố và sóng vỗ nhẹ nhàng dưới chân cầu nghe miên man như câu hát. Anh thả bộ dọc theo cây cầu nhỏ, nghe đồn, nếu hai người đi trên cây cầu này cùng nhau, họ sẽ trở thành một cặp... cứ định bụng sẽ dừng lại ở đâu đó và ghi lại một bài thơ để kỷ niệm một ngày đẹp trời và hơn hết để lấy tinh thần cho ngày mai, một ngày rất quan trọng, ngày anh nhận công tác mới, chủ nhiệm lớp. Anh đang miên man đọc bài thơ thì bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai anh vài câu thơ nối tiếp. Chẳng biết đó là ai, nhưng anh biết chắc chắn đó là một người rất giỏi thơ văn. Quay người lại anh chợt thấy một cô bé tóc đen huyền, tóc thắt bím hai bên, đôi mắt đen long lanh đang nhìn anh cùng một nụ cười tươi rói lộ hai núm đồng tiền trông rất dễ thương. Anh ngạc nhiên hỏi cô :
_Em cũng làm thơ à?
-Ừm. Em thích làm thơ lắm, không nói anh nghe đâu, em từng được giải cuộc thi Văn đấy!
_Thật vậy à?
-Xạo với anh làm gì!!
Cô cười tươi lắm, mà anh biết, ít nhất bây giờ, anh cũng có một người bạn, ít ra là một người thích thơ văn giống anh trong thành phố không người quen này. Hai người đứng sát lan can cầu, đôi mắt cô long lanh và hồ hởi nhìn ra dòng sông ấy, anh cũng bất giác nhìn ra, có lẽ, bây giờ, anh mới hiểu, tại sao người ta lại gọi đây là cây cầu dành cho những cặp đôi, mặc dù nó chẳng đẹp hay sang trọng gì cả. Chỉ đơn giản thôi, màu hồng, nghe đến là nhớ đến tình yêu, chiều tà, mặt trời chiếu lên những cây dây leo hồng phấn trèo quanh nhà người dân ở đây làm cho dòng sông hiền hoà nhuộm một màu hồng. Cô bất chợt nhìn anh, khuôn mặt cực đẹp cùng đôi mắt thăm thẳm nhìn ra sông, anh bất chợt nở nụ cười, tym cô không ngừng đập, có lẽ, cô yêu rồi, nhưng cô vẫn cứ chối bỏ, đơn giản vì cô không tin người ta lại yêu từ lần đầu gặp mặt. Cố gạt đi những suy nghĩ đó trong đầu, anh bất chợt nắm tay cô
_Về nhà thôi, em định đứng đây tới tối đấy à?? Mà nhà em ở đâu? Anh đưa về!
-Không cần, anh lo cho anh đi, em tự về được rồi.
Anh cũng chẳng hỏi han gì nhiều, vì biết đơn giản anh và cô chỉ là người qua đường, chẳng có mối quan hệ gì.
Sáng hôm nay cũng là buổi đầu dạy học của anh, nhìn lên lớp, thấy vài ba đứa tinh nghịch nhìn xem thầy chủ nhiệm năm nay là ai, anh cũng cố giữ bình tĩnh, sự nghiêm trang của mình, nhưng có lẽ, nó quá thừa thải rồi!! Cả lớp rất ngoan, ai mặt mày cũng sáng lạng, chợt anh thấy một bạn lấy sách che mặt lại, là lạ, rồi anh chợt nhận ra, đó là cô bé hôm qua anh gặp ở cầu. Cô cũng biết anh nhận ra nên bỏ sách xuống, mỉm cười với anh. Anh thầm nghĩ "Thật là, đến thầy giáo cũng cười tươi vậy". Cũng chiều chiều, anh lại ra cây cầu đó..
-Chào thầy
Anh quay ngoắt lại, cô lại đứng đấy, như hôm qua
_Ừ, chào em. Hôm nay bất ngờ quá phải không??
-Bình thường
_Ai lại nói với thầy giáo như vậy bao giờ? Phải là, thưa thầy, hôm nay bình thường ạ chứ- anh chỉnh lại
-À vâng, em xin lỗi....
Bầu không khí trở nên rất khó chịu bởi anh và cô đột nhiên phải thay đổi cách xưng hô.
-Ngoài làm giáo sư đại học ra, thầy còn làm nghề gì không??
_Còn!! Nghề lang thang đó, muốn đi đâu thì đi, ngồi đâu thì ngồi, vậy thôi!
-Nghề đó kiếm được tiền à??
_Có chứ! Thầy suốt ngày lang thang từ lớp này đến lớp khác để dạy học đó thôi~ Mà em tên gì??
-Xuyến Chi
Khi nói tên em, đôi mắt ấy dường như hiện lên một sự buồn bã vô cùng
-Thầy biết loài hoa đó không??
_Biết, em muốn thấy không?
-Muốn!
_Sau này thầy sẽ cho em thấy chúng, nó đẹp vô cùng! Đẹp hệt như tên em vậy..
Cô cười, nụ cười rất đẹp, nhưng ẩn chứa điều gì đó rất buồn...
----------------------------------------------
Lần đầu viết truyện đó mọi người, mong được ủng hộ nha😊cảm ơn mọi người rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123