Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có vẻ buồn, một nỗi buồn man mác:
-Bố mẹ em mất rồi
Câu nói khiến anh bất ngờ.. anh không nghĩ rằng lại như vậy, là anh, có lẽ đã rất đau lòng, không thể mỉm cười tiếp tục, nhưng cô thì khác, cô vẫn tươi cười bước tiếp, bước tiếp trên đường đời.
- Này, thầy hứa nha, nhất định phải cho em thấy được hoa xuyến chi, mẹ em thích nó lắm
_Ừm, thầy nhất định sẽ cho em thấy mà
    Anh nằm trên giường, đầu luôn có hình ảnh của cô, hình ảnh nụ cười tươi của cô lần đầu gặp anh, hình ảnh cô bé tinh nghịch cầm sách lên che mặt, hình ảnh man mác buồn đứng tựa thành cầu nhìn về hướng mặt trời tựa như vẫn còn muốn tin rằng cha mẹ mình còn sống, hình ảnh xinh đẹp của em khi mặc chiếc đầm hồng trong buổi tiệc sinh nhật anh mà cả đám học trò bày ra để trốn tiết:), hình ảnh đáng yêu của cô up lên facebook cùng đám bạn đi uống trà sữa,... anh thật sự nhớ cô, muốn quan tâm, chở che cô, muốn cô luôn trong tầm mắt, trong vòng tay mình, anh nhớ cô nhiều vậy, liệu cô có nhớ anh?? Cô từng kể, cô thích một cậu bạn khác lớp, cứ luyên thuyên mãi về cậu ấy cho anh nghe, rồi biết cậu ấy có bạn gái, cô khóc, khóc rất nhiều, tự hỏi tại sao những người mình yêu thương lại bỏ mình đi, có khi nào cô không đáng được yêu thương? Anh nghe những lời đó, lòng thật sự rất đau, rất rất đau, chỉ muốn ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ấy rồi nói rằng " Không, em đáng được tình yêu thương từ mọi người, em xứng đáng để có nó, mọi người thương em, quan tâm em, luôn muốn em sống tốt, luôn muốn em được hạnh phúc, và minh chứng là anh, anh nguyện dành tất cả cho em, và làm ơn, lúc nào cũng hãy nhớ rằng, trái tym anh luôn hướng về em!" Nhưng anh lại chẳng có đủ can đảm làm chuyện ấy, anh chỉ nắm lấy bàn tay cô rồi nói " Đừng lo, sẽ có người dành tình cảm cho em mà" và cuối cùng, cũng vẫn chỉ nhận nụ cười mỉm đầy vẻ buồn bã của cô. Sau hôm đó anh cũng chẳng gặp cô trên lớp, nghe đồn cô chuyển trường...vì cậu cô tán gia bại sản nên cô phải chuyển về với mợ ( vợ của cậu nhưng đã ly hôn vì không chịu được tính của chồng) mợ vì thấy thương cô, dù gì cô cũng từng là cháu mợ, nên giờ nhận nuôi cô, cho cô ăn học mợ cũng chẳng ngại, chẳng phải cô là cô bé ngoan hiền xinh xắn hồi đó hôm nào cũng chạy ra cửa đợi cô đi làm về sao?? Bây giờ mợ vừa nuôi con mợ, đứa con ông cậu tạo nên mà đã ruồng bỏ nó, vừa phải nuôi cô, nên cô phải đi làm thêm sau giờ học. Ôi cái tuổi học trò ấy, cái tuổi mà lũ trẻ còn đang nô đùa thì cô lại mang cả gánh nặng trên vai, nhưng bù lại, cô có người mợ luôn quan tâm, luôn yêu thương cô như cha mẹ, cái tình cảm ấm áp mà cô mong muốn bấy lâu, nên giờ phải khổ cực, cô cũng chẳng màng.
Uyên Nhi là bạn thân của cô, lúc nào hai người cũng như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, từ lúc cô đi,  cứ thấy Uyên Nhi, anh như nhìn thấy cô trước mắt, thật sự rất giống nhau, hay, do chơi thân, lúc nào cũng cặp kè với nhau như hình với bóng nên vậy?? Anh thật sự không hiểu... Kì thi học kì 2 chỉ còn 3 tháng nữa là tới, cũng có nghĩa, kì thi đại học sẽ đến, những người bạn ngày nào còn sát cánh bên nhau, giờ lại ngậm ngùi đếm từng ngày tháng còn lại, anh nhìn cũng thấy thương, dù lớp này được mệnh danh "Ông hoàng, bà hoàng" trong những trò quậy phá, nhưng như vậy mới vui chứ? Cái tuổi học trò đầy niềm vui, đầy những trò quậy phá chọc ghẹo bạn, rồi để bị thương lâm bệnh lại ngày nào cũng kéo tới thăm nhau, tuổi học trò đẹp vậy, mà sao lại không có cô?? Ngày tháng buồn bã cứ theo cô mãi, giờ này, ở nơi đâu đó, cô đang nhớ những người bạn của mình, đang nhớ Uyên Nhi, và nhớ cả anh. Không ai biết cô có quay về hay không, nhưng anh thì tin chắc là có, vì anh còn lời hứa với cô, hứa nhất định sẽ cho cô thấy những đoá hoa xuyến chi, nhất định mà... Cũng như đã nói, sắp đến kì thi học kì, cả lớp cũng chẳng còn những trò quậy phá, lúc nào cũng chỉ nghe bên tai, nhất định cả lớp phải thi đỗ đại học, đứa nào không đỗ phải bao mấy đứa đỗ trà sữa. Những lời nói như đùa bông vui, nhưng ai nào biết cái lớp này đã nói thì sẽ làm, nên đứa nào cũng chăm chỉ học hành, ngày đêm vùi đầu bên đèn sách, những nụ cười bớt dần, những ánh mắt chăm chú nghe giảng nhiều dần, những ngày hát líu lo mỗi lúc đi học về chẳng còn, chỉ còn lại những cô, cậu học sinh ngày đêm cầm sách vở trên tay.... những kì thi rồi cũng đi qua, những sự mệt nhọc giờ cũng đã qua, giờ còn lại những tiếng cười vui đùa ngày trước, còn lại những giọt nước mắt tiếc nuối của thời học sinh, ngày đó thì mong hè đến rồi vui chơi, giờ này, chỉ còn mong tất cả quay trở lại để được đoàn tụ, sum vầy với nhau, rồi mai sau... 42 con người, 42 chặng đường, mỗi người một hướng khác nhau... nhưng lớp đã hứa rồi, dù có thế nào, vẫn sẽ mãi bên nhau, vẫn sẽ... là bạn....
     Anh vẫn đứng trên cây cầu, nhớ lại ngày đầu anh gặp cô.. giờ, hết năm học rồi, liệu cô sẽ quay về? Hay cô sẽ lập nghiệp ở đó, ở một nơi nào đó mà có lẽ anh sẽ chẳng tới...
- Chào thầy, lâu rồi không gặp...
----------------------------------------------
Thật ra tui nghĩ ra cái gì là viết cái đó vào liền ấy :(( cho nên cốt truyện cũng hông hay lắm... mà này là lần đầu viết truyện nữa. Viết cho thoả đam mê chứ cũng chẳng có tài gì:) với một con sâu lười như tui mà viết được nhiêu đây cũng hay lắm rồi:) mong được ủng hộ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123