Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung, hắn đang cởi từng cúc áo trên người Kookie ra, chiếm trọn lấy môi cô trong khi cô đang cố kháng cự, từng giọt nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt của cô.
Kook:Anh......... ưm bỏ Kookie ra, Kookie ghét anh!
Taehyung:em sẽ phải là của anh thôi! Để yên đi!
Jimin:Yah! Hai người làm cái gì đó?
Taehyung:Đến đây làm gì? Kookie là của tôi, phiền cậu về đi!
Jimin:Được, tôi về, hai người hạnh phúc!
Kookie:Jimin, anh cứu Kookie, Kookie ghét Taehyung lắm!
Taehyung:Em nói gì vậy hả, em là của tôi, hắn là hạt bụi trong mắt em, nhớ chứ!

Taehyung lại cứ thế mà mút mát lấy đôi môi của cô, dần hôn xuống cổ mặc kệ cho con người đằng kia đã nổi gân xanh trên tay và cổ.

Jimin thực sự đã muốn không quan tâm nữa nhưng vì tiếng kêu cứu của Kookie cứ vang vọng bên tai anh, anh tin cô lắm nên quay lại, đấm một phát thật đau vào mặt của Taehyung khiến hắn bất ngờ mà không phản ứng kịp, ngất ngay tại chỗ.

Phía Kook, cô sợ lắm, cô chạy đến ôm chặt lấy anh khóc ướt hết áo anh, anh cung vì thương thỏ con mà dỗ dành rồi mặc lại áo cho cô, lấy áo khoác của anh cho cô mặc nhưng có thể do sợ hãi và kiệt sức, cô đã ngất đi từ lúc nào, anh bế cô về nhà rồi đưa cô lên phòng.

Jimin:Dì Han ơi, có thể nấu giúp con một bát chao được không ạ?
Dì:Được chứ, cậu chờ tôi chút!

Trong lúc chờ, Jimin chạy đi lấy khăn ấm lau mặt cho cô, lúc nào trên mặt cô không còn một chút sắc nào, chỉ còn một màu trắng bệch, có lẽ do cô quá sợ hãi rồi, mệt quá rồi, tên Taehyung đó, hắn quá đáng lắm rồi, hắn sẽ không bao giờ được gặp cô nữa!

Cô bị như vậy mà tại sao nét dễ thương vẫn không thể biến mất, sự dễ thương đó chủ mình cô có, không có một người con gái nào thay thế được, và anh đã là người được nắm giữ cái dễ thương đó và anh nguyện sẽ không bao giờ buông tay để cô không bao giờ bị thương, không bao giờ đánh mất chính mình.

Dì Han mang cháo lên phòng đặt vào bàn.
Dì:Tôi để cháo ở đây nha, tôi cảm ơn vì cậu đã ở đây, không hiểu sao bà chủ lại không thích cậu nữa, cậu rất tốt đó, mong cậu sẽ khiến cô chủ hạnh phúc nha, hai người đẹp đôi lắm!
Jimin:Con yêu cô ấy dì ạ, nhưng còn tuỳ là cô ấy có yêu con không và một cô bé như thế này thì mẹ cô ấy sẽ không thích cô ấy tiếp xúc với người ngoài nên con cũng biết chắc thôi!
Dì:Vâng, cậu thay tôi chăm sóc cô ấy! *Cười*
Jimin:Vâng ạ!

Jimin gọi Jungkook dậy, lấy cháo cho cô ăn để dưỡng sức.

Jimin:Kookie ơi, dậy đi! Có cháo rồi!
Kook:Hơ, Kookie đang ở đâu? Minie*Ôm chặt anh*
Jimin:Em sao vậy?
Kook:Kookie sợ lắm, Taehyung, hic...... Taehyung điên rồi!
Jimin:Được rồi, nín đi, em an toàn rồi, đang ở nhà mà!
Kook:Nae~~
Jimin:Giờ ăn cháo đi nha!
Kook:Anh đút Kookie ăn được không?
Jimin:Được chứ!

Jimin đút cháo cho Kookie ăn, cô ăn ngon lành và đi tắm rửa sạch sẽ và xuống phòng khách ngồi xem phim trong khi Jimin thì đã ngủ trên phòng cô từ lúc nào.

Một cuộc gọi đến cho Kook
Jin:Ê Kook! Đi chơi không?
Kook:Đi chơi hả, chờ tao chút!
Jin:Tao chờ trước của nhà mày nha!
Kook:Ok!

Thế là Kook ngây thơ chạy ngay đi thay một bộ đồ dễ thương hết sức rồi chạy đi chơi cùng Jinnie, bạn thân nhất của cô.

Hai cô cứ thế đi ăn rồi đi mua sắm rồi vào khu vui chơi (-.-) và vào cà phê thú cưng chơi đến tận 8h30 mới về.

Vừa về đến nhà đã có người ngồi mặt lạnh ngay phòng khách ở Jeon gia.

Kook:Sao anh còn ở đây?
Jimin:Đi đâu giờ này mới về?
Kook:Kookie đi chơi!
Jimin:Sao không báo tôi?
Kook:Kookie quên mất!
Jimin:Em có vẻ không coi tôi ra gì nhỉ!
Kook:Dạ không có, tại Kookie quên mất!
Jimin:Nếu không có đi Han chắc giờ này tôi như thằng ngu đang đi tìm em ở ngoài kia nhỉ!
Kook:Kookie xin lỗi rồi mà!
Jimin:Tôi về, không làm phiền em nữa!
Kook:Minie giận rồi hả?
Jimin:Không!
Kook:Minie giận rồi mà!
Jimin:Tuỳ em nghĩ!
Kook:Minie đừng giận Kookie nữa, Kookie biết lỗi rồi!
Jimin:Tôi về! *Bước ra ngoài cửa*
Kook:Thôi mà, Kookie xin lỗi Minie nhiều lắm, lần sau sẽ không như vậy nữa, nếu đi đâu sẽ nói cho Minie nha! Ta chi Kookie đi mà! Nha nha nha!
Jimin:Tạm tha lần này đó, lần sau mà còn như vậy là tôi từ mặt em!
Kook:Tôi?
Jimin:Thôi, tôi về, cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi đi nhé!






















































































































/ở nhà Yoongi và Hoseok/
Yoongi:AAAAAAA, CỨU EM HOSEOK, CỨU!
Kani:Im đi, Hoseok nghe thấy thì không yên đâu!
Yoongi:Hả? Kani?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro