Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cất điện thoại đi rồi quay lại giường, bật đèn lên và lấy một cuốn truyện ra để đọc, cô cứ vừa đọc vừa mỉm cười, gương mặt đã đỏ chín từ khi nào rồi, cô là thích anh sao? Hay là do một thứ gì đó khiến cô ngại? Hay là ở với con trai nên cô mới như vậy? ...............

5 a.m
Jungkook đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống canteen mua hai cốc sữa và hai phần bánh ăn sáng rồi bê lên phòng bệnh của Jimin.

Quay lại không thấy anh đâu, cô lại chạy toán loạn đi tìm, bước vào phòng vệ sinh thì may quá anh ở đây rồi nhưng nhìn kĩ kìa, tấm lưng trần, anh đang không mặc áo sao? Tấm lưng đó, có những vết cứa bây giờ đã thâm lại thành sẹo, nhưng mảng da thật sự rất trắng của anh cùng với những vết thâm đó, cô thực sự rất sợ nếu như anh có vẫn đề gì.

Cô chạy thật nhanh lên phòng rồi ngồi ngẫm nghĩ xem tại sao anh lại bị đến mức như vậy, cô nghĩ rằng có thể do anh bị đánh hoặc thậm chí bị ám sát nhưng may thay chạy được. Cô thực sự rất lo cho anh, muốn chăm sóc anh đến khi nào anh thực sự khoẻ mạnh trở lại.

Jimin quay lại thì thấy bé thỏ con đang ngồi thất thần ở trên giường thì lo lắng chạy lại hỏi.

Jimin:Kookie này, em sao đó? Ốm hả, để anh đi gọi bác sĩ nha!
Kook:Ế, ế, Kookie không sao chỉ là suy nghĩ một chút thôi!
Jimin:Em chắc chứ!
Kook:Nae~~ có đồ ăn rồi đó, anh ăn đi!
Jimin:Sao em cứ phải lo cho anh như vậy chứ!
Jungkook:Thì anh trai phải lo chứ!
Jimin:Ừm! *Mặt có vẻ buồn buồn*
Kook:Sao vậy? Có gì không ổn hả?
Jimin:Ừm, không sao đâu!
Kook:Jimin nè!
Jimin:Hả?
Kook:Anh lớn vậy rồi, có để ý ai chưa vậy?
Jimin:Có rồi, còn em?
Kook:Kookie có thích một người rồi nhưng mà người đó thích người khác mất rồi!
Jimin:Ừ!

Jimin ủ rũ đi ra ngoài, có khi nào anh hết cơ hội rồi không, một điều không bao giờ nghĩ tới đã xảy đến, anh đang khóc sao? Tại sao lại khóc chứ, vì cái gì mà anh phải khóc? Vì cô sao, anh yêu cô rồi, yêu cái đáng yêu đó, cái ngây ngô và cái khuôn mặt đó.

Kookie thì cũng không khác,  cô khá thất vọng khi anh đã thích người khác rồi nhưng cô cũng chúc anh hạnh phúc thôi chứ đâu có làm gì được chứ.
.
















.












.









.














.











Tua nhanh đến ngày Jimin xuất viện(Bí ý tưởng quá rr ạ!)
..
















.






.






Sau khi ra viện, Jimin đưa Jungkook đến sông Hàn để ăn kem và trò chuyện.

Jimin:Kookie này, anh muốn hỏi được không?
Kook:Nae~~
Jimin:Người em đã nói em thích là ai vậy?
Kook:Là..............
Jimin:Taehyung hả?
Kook:Dạ.....................
Jimin:Em cứ nói đi!
Kook:Hic.............hic......... Nae là Taehyung!
Jimin:Sao lại khóc chứ, nín đi*lau đi nước mắt của cô*
Kook:Hic.............
Jimin:Kookie này, anh có điều muốn nói, hơi buồn đó, em muốn nghe không?
Kook:Dạ.............hic.........hic........anh nói đi!
Jimin:Anh............... Thật ra con người anh đã nói là anh thích, thậm chí là yêu người đó rồi, đó là em Kookie à!

Kook cô liền với lên và hôn lên đôi môi của anh, ôm chầm lấy anh, khóc thật to.

Jimin:Ưm.........em......em làm gì đó?
Kook:Kookie không thích Taehyung! Kookie chỉ thương Minie thôi! Minie đừng bỏ Kookie!
Jimin:Thật hả?
Kook:Kookie nói thật, Kookie chỉ thương mình Minie thôi!
Jimin:Anh yêu em! Thỏ con! *ôm chặt Kookie*
Kook:Nae~~~
Jimin:Giờ em chắc mệt rồi anh đưa em về!
Kook:Nae~~~Ơ mà, cho Kookie đi ăn được hông vậy? Đói~~~~~
Jimin:Đi thôi!

Jimin thật sự rất hạnh phúc bởi vì cô đã là của anh rồi, giờ anh cần phải giữ chặt cô cho bản thân anh, không thể để cô bị vấn đề gì, không bị thương, luôn hạnh phúc và chỉ được của riêng anh thôi, chỉ cần cô hạnh phúc, anh sẽ lo liệu mọi việc!

Cô thì luôn nghĩ mình đã có thể chăm sóc cho anh, khiến anh mỉm cười và làm cho anh hạnh phúc, bảo vệ anh khỏi nhưng thứ mà anh đã trải qua.

Hai người đi cùng nhau mà khuôn mặt cứ thế đỏ ửng không kiểm soát, đây có phải tình yêu mà Park Jimin đã mong đợi, anh là đang ngại sao? Hay do sự hạnh phúc bao trùm lấy anh.

Sau khi đi ăn, anh chở cô về nhà rồi lái xe về nhà mình trong tâm trạng cực kì vui vẻ, sung sướng. Anh rủ Hoseok là bạn thân của anh đi bar cùng.

/Call/
Jimin:Ê! Đi ra bar không, tao đang vui!
Hoseok:Đi! Tao rủ thêm Umi với Yoongi được không? Tao cũng đang vui!
Jimin:Ok! 10h có mặt nha

/Tua nhanh/
*Tại bar Bulletproof*
Umi&Yoongi:Hi Jimin!
Jimin:Hi, lâu rồi không gặp Yoongi đẹp gái ghê, có ai rước chưa đó! *Cười nham hiểm*
Hoseok:Yah, bạn gái tao, cấm đụng chạm!
Jimin:Tụi bây, ăn mảnh không mời, hôm nay Hoseok trả tiền!
Hoseok:Ok! Không vấn đề!
Umi:Tôi còn chưa có ai rước đây, mấy người hạnh phúc qua ha!
Yoongi:Trước mặt mày kìa Mimi!
Umi:Gì chứ, mày điên à*Đỏ mặt*
Jimin:Thôi, vào đi, tao muốn nói vài chuyện!

Bên trong quán bar
Jimin:Phục vụ, cho hai chai vang đỏ nha!
PV:Vâng, đồ sẽ ra nhanh!
Hoseok:Rồi, có chuyện gì mà mày vui thế?
Jimin:Hé hé, tao đã được như mày Hoseok à!
Hoseok:Là sao?
Jimin:Jimin đây đã có bạn gái nha!
Umi:Thật hả? Ai may mắn vậy?
Jimin:Một bé tên Jeon Jungkook!
Yoongi:Này, Jimin!
Jimin:Hả?
Yoongi:Umi thích cậu đấy!
Umi:Nói gì vậy? Không có đâu!
Jimin:Tớ biết rồi Umi à! Tớ đã định nói chuyện với cậu nhiều rằng tớ không xứng đáng để một cô gái như cậu phải thích tớ đến vậy đâu! Tớ mong sau hôm nay chúng ta sẽ có quan hệ hơn bạn bè một chút chứ không tiến xa hơn và tớ chúc cậu mong tìm được người thích hợp, cậu hứa với tớ chứ?
Umi:Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn cậu nha*Cười*
Hoseok:Đồ ra rồi, ta làm vài li chứ nhỉ! Yoongi:Nae~~

Thế là mấy con người đó uongs say khướt đến tận 2h sáng hôm sau mới về và có người đã gặp rắc rối!

Jimin:CHẾT RỒI, LÀM SAO ĐÂY, CÔ ẤY GIẬN MẤT!

Jimin mở máy ra thì thấy hơn một trăm cuộc gọi nhỡ từ Kookie, anh rất sợ cô sẽ giận vì không nghe máy nên đã tắm rửa thật nhanh rồi gọi lại cho cô nhưng cô không nghe máy, anh cứ thế gọi lại mấy cuộc liền cô đều không nghe máy, anh nghĩ thỏ béo của anh giận rồi nên thật nhanh chạy đến nhà Kookie của anh để xin lỗi.

Min chạy xa nhanh đến nhà Kook mở cửa vào thì không thấy cô đâu, hỏi người giúp việc thì cô ấy nói là đã qua nhà Taehyung rồi, anh lại tức tốc chạy sang nhà Taehyung, lễ phép chào bác quản gia rồi chạy lên phòng Taehyung thì thấy cảnh kinh hoàng mà chính anh cung không thể tưởng tượng được, mới hôm qua cô đã nói chỉ thương mình anh mà tại sao cảnh tượng này lại xảy ra ngay trước mắt anh như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro