Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin:Nè, tôi không sao! Em không cần gọi bác sĩ!
Kook:Tại sao?hic.........hic tại sao anh cứ lừa Kookie.........hic biết...... hic biết Kookie lo lắm không hả!
Jimin:Thôi được rồi, là tôi sai, tôi xin lỗi được chứ! Em đừng giận!
Kook:Kookie sẽ không giận anh!
Jimin:Được rồi, giờ ăn được không vậy? Tôi đói quá!
Kook:Ok!

Jungkook cười tươi lấy đồ ăn ra cho Jimin, cô chạy đi xinh một chiếc bàn nhỏ để đặt lên giường bệnh của Jimin, lấy từ hộp đồ ăn ra thơm phức nguyên căn phòng. Trong khi anh ăn, cô chạy nhanh đi lấy một cốc sữa nóng ở canteen cho anh, lại chạy lẹ lên phòng rồi chăm sóc anh thật sự rất chu đáo, anh đang ăn rất ngon nhưng dừng lại rồi hỏi.

Jimin:Em không ăn sao?
Jungkook:Kookie ăn sáng no rồi, anh ăn đi!
Jimin:Giờ cũng là 11 giờ trưa rồi, em ăn cùng tôi!
Jungkook:Không được! Đồ ăn Kookie chuẩn bị riêng cho anh mà! Lát Kookie lên canteen ăn cũng được!
Jimin:Thôi, tôi no rồi! Em ăn đi!
Jungkook:Anh ăn thêm một chút đi, dư lại bao nhiểu Kookie sẽ ăn!
Jimin:Không được đâu! Tôi chưa ăn 3 cái bánh, em ăn đi, trứng tôi sẽ đi làm lại cho em còn canh thì đun nóng lại! Em ngồi đây chờ!
Jungkook:Không, Kookie không cho anh đi đâu hết! Anh nằm im đó! Kookie sẽ đi ăn, không nhịn còn anh phải ăn hết nếu không Kookie sẽ giận thật!
Jimin:Em không được nhịn đó!
Jungkook:Nae~~~~~~~~

Sau khi ăn thì Jimin ngồi lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó còn Kook thì đi tìm lương thực sống qua ngày.

Taehyung đã chứng kiến đủ mọi cảnh sáng nay đã xảy ra và cũng để anh đủ hiểu rằng người mà Kook thích đó là tên đang nằm trong phòng bệnh kia. Tại sao người đó không phải anh? Anh chỉ muốn cô là của riêng anh thôi nà tại sao cái tên đáng ghét kia lại có mặt trên cuộc đời này chứ! Nếu không có hắn thì chắc anh và cô đã là một cặp trời sinh, rất đẹp đôi và sẽ là vợ chồng trong một khoảng thời gian không dài.
*Những gì Taehyung nghĩ bây giờ*
Taehyung này chắc chắn sẽ phải dành lại Kookie mặc cho cô ta có yêu mình hay không nhưng cô ta phải là của Taehyung!

Một giọt, hai giọt, ba giọt ngước mắt rơi xuống rồi, Taehyung đã thất sự khóc rồi, anh không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình bị phản bội như thế này, một người đã chăm sóc cho cô từng đó năm mà bây giờ cô lại đi thích một người lạ mặt không quen biết từ đâu tới.

Jimin bây giờ thiết nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội của anh, không gì ngăn cản anh và cô nữa, hết tuần này, anh sẽ ra viện rồi đưa cô đi chơi và nhân cơ hội đó sẽ nói ra tất cả.

Jungkook:Kookie ăn xong rồi đây!
Jimin:Em ăn rồi hả! Em giúp tôi việc này được không?
Kook:Dạ anh nói đi!
Jimin:Bụng tôi giờ đã hết đau rồi, em hỏi bác sĩ giúp tôi là bao giờ thì được xuất viện?
Kook:Bác sĩ nói với Kook trước đây rồi, sau ngày mai anh sẽ được xuất viện!
Jimin:Ok được rồi! "Tôi mong đến giây phút đó"*Jimin nghĩ*
Kook:Tối anh ăn gì để Kookie mua cho!
Jimin:Tối nay tôi xuống canteen ăn, em có thể về!
Kook:Kookie ở đây đến bao giờ anh ra viện cơ!
Jimin:Sao lại phải làm vậy chứ? Tôi có thể tự chăm sóc cho mình!
Kook:Vậy là anh không muốn Kookie ở đây phải không, nếu anh không muỗn thì Kookie về nhé!
Jimin:Ơ, thôi mà, em ở lại với anh được chứ?
Kook:Anh?
Jimin:Lỡ miệng, em ở lại với tôi, được chứ!
Kook:Minie phải xưng anh cơ! Xưng tôi nghe sợ lắm!
Jimin:Là em nói đó nha! *cười mỉm*
Jungkook:Nae~~~~~~


Một ngày trôi qua thật nhanh, hai trẻ cũng đã mệt lừ rồi, chỉ muốn ngủ thôi, vì Jimin được năm ở phòng V.i.p nên cũng có giường cho người nhà bệnh nhân vậy nên Kook nằm đó còn anh thì lại lên giường bệnh nằm.
Màn đêm buông xuống, hai trẻ mau chìm sâu vào giấc ngủ. Bỗng dưng, Jimin vừa ngủ, vừa lẩm bẩm gì đó

Jimin:Mẹ, mẹ ơi, đừng bỏ con mà, mẹ ơi!
Kook:Anh ơi, có chuyện gì đó?
Jimin:Mẹ, mẹ, KHÔNG.......... hic................hic.......

Jimin ôm chầm lấy Kook, lúc này gương mặt Kook đỏ như trái cà chua vậy, dù chỉ là ôm thôi nhưng cô có cảm giác lạ lắm, tim cô đập loạn nhịp, không biết mình bị làm sao nữa.
Việc đầu tiên cô phải làm vẫn là đặt anh lại giường, chỉnh cho anh nằm thật thoải mái, lau đi nhưng giọt nước mắt trên khuôn mặt anh rồi đi lấy một cốc nước uống để ổn định lại tinh thần, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, cô cầm lên và........... chụp hình anh, sáng dậy thì anh như một nam thần còn bây giờ ngủ sao trông như chú mèo con cần sự chăm sóc thế này, cứ nhìn anh mãi mà cô bất giác nở một nụ cười bí ẩn.







































































Con đang viết dài nên sẽ ra chap lâu hơn! Mn đừng bỏ con nhaaaaaaa! Iu lắm!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro