Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu để mai còn phải dậy sớm nữa.
.


Ngủ...




.





.






.





.





Sáng hôm sau, Kook dậy thật sớm, cô dậy vscn rồi nhón chân thật nhẹ để đi xuống bếp tìm cái gì đó lấp đầy bụng thì thấy trong tủ có một hộp ngũ cốc đủ màu, cô thích lắm, chắc umma mua cho cô đây mà, loại này chỉ umma biết cô thích thôi, cô ăn nhanh rồi mở tủ lạnh lấy hộp trứng và bánh rán ra, trứng thì cô hấp cách thuỷ lại còn bánh thì cô đem đi rán, không quên nấu thêm một nồi canh rong biển để ăn cho ấm bụng. Tay nghề nấu ăn của cô không phải tệ, thậm chí khá chuyên nghiệp, cô đem tất cả những thứ đó để vào trong hộp giữ nhiệt, mỗi món một hộp và xách đến bệnh viện.

Taehyung từ nhà nhìn ra thấy cô sáng sớm đã đi đâu nên anh đã chuẩn bị sơ qua và đi theo sau cô để theo dõi. Đương nhiên, cô cung không nghi ngờ gì mà cứ nhanh nhẹn đến bệnh viện.

/Ở bệnh viện/
Cô tìm lại đến căn phòng mà hôm qua cô đã tìm tới.

Cô hớn hở chạy vào trong phòng.
Jungkook:Minie ơi! Úi đang ngủ hả?

Jimin vẫn ngủ như chết vậy.

Jungkook:Vẫn ngủ hả?
Cô nhìn anh ngủ mà thấy thương, không biết là anh bị bệnh gì, tình trạng như thế nào mà lại phải vào viện như vậy, cô nhìn anh mà càng thêm lo lắng nhưng có thứ gì đó khiến cô không thể ngừng nhìn ngắm gương mặt đó.

Có phép thuật nào đó khiến cô bị thôi miên sao, cô cứ thắm ngắm anh mãi không chán. Khuôn mặt thanh tú, được vài tia nắng len lỏi ở của sổ chiếu vào khiến cho anh như toả ra thứ anh sáng cực kì nổi bật, làn da trắng mịn, cặp má mochi xinh xắn, chiếc mũi cao, thon gọn và nhìn xuống thì đôi môi quyến rũ, khiến cô không thể rời mắt khỏi gương mặt tuyệt đẹp của anh.

Bỗng dưng Jimin đưa tay lên vuốt ve gương mặt của cô.
Jimin:Em đến rồi hả?
Kook:Nae~~
Jimin:Đến sớm chi vậy? Nhớ tôi hả?
Kook:Có điên mới thèm nhớ mấy người, Kookie đến xem Minie bị bệnh gì rồi về thôi!
Jimin:Vậy mấy cái hộp trên bàn là gì vậy? Của tôi hả?
Kook:Ờm........ Thì của Minie đó!
Jimin:Quan tâm người ta thì nói đi bày đặt......
Kook:Kookie muốn hỏi!
Jimin:Ừm!
Kookie:Anh bị bệnh gì vậy?
Jimin:Tôi bị bắn.
Kookie:Sao lại bắn?
Jimin:Lỡ bị ai đó bắn nhầm thôi!
Kook:Được rồi, Kookie về!
Jimin:Sao lại về?
Kookie:Chán thì về!
Jimin:Em gan nhỉ, đến chăm sóc tôi mà như đi chơi vậy, chán là về sao?
Kook:.........
Jimin:Sao, giận tôi hả?
Kook:...........
Jimin:Giận tôi hả?
Kook:Đâu có dám! Kookie về đây!
Jimin:Thôi, em đừng giận mà, AAA ui bụng tôi,........
Kook:Minie, Này, nè, sao đó?
Jimin:.............
Kook:Bác sĩ, phải đi gọi bác sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro