1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Hạ Linh, sinh viên ngành thiết kế thời trang, đang học tại trường EMOSD, tọa lạc tại Paris, Pháp. Phải nói để được học tại nơi đây tôi đã phải trải qua nhiều khó khăn về học tập lẫn kinh tế, vì thế tôi tự nhủ với lòng mình phải hoàn thành thật tốt trong những năm học ở đây để đạt được thành công nhất định và bù đắp những vất vả cho ba mẹ tôi.

Tôi sống ở một ngôi nhà của dì tôi để lại. Dì tôi cũng từng sinh sống ở Pháp nhưng giờ dì đã chuyển qua Canada, căn nhà này dì dùng để cho thuê nhưng khi biết tin tôi sẽ sang sống ở đây dì không ngần ngại cho tôi ở mà không lấy bất cứ khoản tiền nào. Lúc đầu tôi vô cùng ngại nên một hai nhất quyết nói sẽ cố gắng trả tiền nhà cho dì đúng hẹn nên dì cứ ra giá tôi sẽ trả hết. Nhưng dì vẫn giữ quyết định cũ. Dì bảo tôi căn nhà này chứa rất nhiều kỉ niệm của dì với gia đình mình, dì không muốn bán căn nhà ấy nên dì nói rằng chỉ cần tôi giữ nhà sạch sẽ, gọn gàng, là coi như tôi đã trả tiền nhà cho dì rồi. Tôi cũng không còn cách nào khác nên đành chấp nhận.

Tôi nhập học cũng đã hơn 1 năm, tức là ở đây cũng đã hơn một năm rồi. Lúc đầu, do thời tiết ở Việt Nam và Pháp chênh lệch nhau khá nhiều nên tôi không quen, dễ bị cảm lạnh. Nhưng rồi dần dần tôi biết cách chăm sóc mình, biết cách chống lại cái lạnh nơi xứ người và rồi tôi cũng quen, và dần trở nên thích khí hậu ở nước Pháp này.

Vì rào cản ngôn ngữ nên tôi không có quá nhiều bạn. Ở đây mọi người thường nói tiếng Pháp nhưng tôi lại không biết nói tiếng Pháp, chỉ bập bẹ được vài câu hỏi han thường ngày. Tôi chỉ nói được tiếng Anh, không phải quá thành thạo nhưng có thể đối thoại và nói được nhiều chủ đề hơn là tiếng Pháp. Tôi có quen được một bạn nữ rất xinh, bạn ấy là con lai nên có thể nói được cả tiếng Pháp và Anh, có thể quen được bạn ấy đúng là thuận lợi cả đôi đường cho tôi, vừa có thể giao tiếp bằng tiếng anh vừa có thể học thêm tiếng Pháp từ bạn ấy.
Rose - đó là tên của người con gái xinh đẹp ấy.

Cuộc sống của tôi vốn dĩ sẽ rất yên bình, vui vẻ với vòng tuần hoàn đi học - gặp bạn bè - làm thêm - ăn uống - ngủ, cho đến khi tôi gặp anh ta.

Mọi chuyện bắt đầu từ bữa tiệc sinh nhật của cô nàng nổi loạn - Mejumi.

Mejumi, một cô bạn cùng lớp học thiết kế với tôi, ngoại hình phải nói là tuyệt vời từ vóc dáng đến da. Giọng nói ngọt ngào, thành thạo tiếng Pháp và cả tiếng Anh , gu ăn mặc thì chỉ có thể nói là "sexy ". Cô là người Hàn Quốc, nghe đâu gia đình cũng là một dòng dõi quý tộc và rất có quyền lực ở Hàn. Mà cũng phải, nhìn vẻ ngoài của cô ấy thì cũng dễ đoán được gia thế như thế nào. Cô ấy được gọi là " nữ hoàng mới của ngành thiết kế ". Không ngoa khi gọi cô ấy như vậy đâu vì các mẫu thiết kế của cô ấy đều được nhận xét và đánh giá rất tốt và rất sáng tạo. Thậm chí chỉ là sinh viên năm nhất nhưng thiết kế của cô ấy đã được trưng bày ở viện triển lãm và có người cũng đã ngỏ mua trang phục do cô ấy thiết kế. Oa, quả là cuộc sống mà nhiều người đáng mơ ước. Đặc biệt là tôi.

Nhưng có một điểm trừ mà riêng tôi thấy được ở cô ấy có lẽ là cách mà cô ấy cư xử với tôi. Tôi có bắt chuyện vài lần nhưng dường như cô ấy khinh thường tôi thì phải. Nếu không phải là cười nhạt thì cũng là lơ đi để đáp trả lời chào của tôi. Hiếm lắm tôi và cô ấy mới nói được vài câu nhưng sau đó là im lặng , không tiến triển thêm gì cả.

Mối quan hệ giữa tôi và Mejumi không quá tốt nên tôi hơi bất ngờ khi biết cô ấy mời tôi dự tiệc sinh nhật của cô ấy. Lúc đầu tôi tính từ chối nhưng vì Rose cũng đi nên tôi nghĩ rằng mình cũng nên tham dự, không khéo lại gây ấn tượng xấu với cô ta.

Lúc đó cũng gần cuối tháng mười hai, trời rất lạnh nên tôi chẳng dám hở hang dù là một xíu. Tôi mang một chiếc váy len đỏ, vớ dài màu đen, khoác bên ngoài một chiếc áo dày màu kem, đi kèm một đôi giày cao gót. Vì Paris là kinh đô của ánh sáng và vì tôi là sinh viên ngành thời trang nên mỗi khi ra đường tôi luôn soi gương thật kĩ và xem mình mặc thế này, thế kia đã được chưa.
Và không xịt thêm một ít nước hoa cho quyến rũ. Haizzz... Mỗi ngày đều ra đường như thế chắc tôi sẽ chết vì stress mất.

Mejumi đã cho tôi địa điểm khách sạn , tôi bắt taxi và cứ thế mà đi đến.

Quả thật nhà giàu có khác. Tôi không thể tin có một ngày tôi bước chân vào một khách sạn sang trọng nằm trong top 5 khách sạn xa xỉ của thành phố Paris này.

Lầu 5 phòng 3B .

Tôi đẩy nhẹ cửa vào thì thấy bên trong có người. Là Mejumi và bạn của cô ta. Tôi đến hơi sớm nên phải chờ một lúc mới đuoc nhập tiệc. Không khí trong phòng lúc đó có tôi , Mejumi và hai người bạn của cô ta. Tôi nghe rõ tiếng xầm xì bàn tán của họ về tôi, họ nói bằng tiếng Pháp, tuy tôi không hiểu nhưng có vẻ đó là những lời lẽ không mấy tốt đẹp vì có đôi lúc tôi thấy Mejumi hướng mắt về phía mình cười nhạt. Lòng tôi cứ thầm cầu nguyện Rose mau đến sớm để tôi mau thoát khỏi bầu không khí này.

Họ cứ nói cười khiến tôi khó chịu nên tôi muốn chuồn ra khỏi căn phòng này. Mejumi có hỏi tôi đi đâu nhưng tôi  chỉ đáp lại : Vệ sinh.

Tôi không đi thang máy mà đi xuống bằng thang bộ, vừa đi tôi vừa gọi Rose nhưng sao gọi mãi mà không thấy nhấc máy. Tôi cứ nhìn điện thoại, bấm số và gọi nên không để ý đường phía trước cho đến khi tôi đụng phải một bờ ngực rắn chắc.

Tôi ngã ra sau, điện thoại rơi xuống đất. Không biết hậm hực chuyện gì mà tôi la tên phía trước mặt mình : Này, đi đứng kiểu gì thế, mù à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro