2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói bằng tiếng Việt, tên đứng trước mặt tôi cũng ngơ ngác nhìn, mấy người lễ tân cũng thế . Nhưng lát sau anh ta lịch thiệp đỡ
tôi dậy, nhặt lấy điện thoại giúp tôi, lại còn cười nhìn tôi.

- Cô không sao chứ? - Anh ta nói bằng tiếng Pháp.

Trong tình huống này, nếu như có một người đàn ông lịch sự đụng trúng bạn thì điều đầu tiên anh ta sẽ hỏi đó chính là bạn có sao không. Tôi không rành tiếng Pháp nên tôi nghĩ rằng chắc anh ta hỏi tôi có sao không. Không hiểu tôi khó chịu chuyện gì mà còn phải gặp anh ta khiến tôi trút hết tức giận lên người hắn.

- I'm fine. Get away.  - Tôi nhăn nhó cầm điện thoại rồi quay ngoắt người đi.

Người đàn ông đó cũng chắng kéo tôi lại, chắc hắn đang nghĩ tôi có vấn đề với thần kinh thì phải. Tôi là người đụng hắn trước ấy vậy mà lại là người tức giận mắng hắn trước. Khi bình tĩnh lại, tôi thấy mình có vấn đề thật.

Tôi ra tận cửa khách sạn đứng chờ Rose ở mấy bậc thang. Nếu Rose không đến tôi sẽ chuồn luôn, không bao giờ vào lại căn phòng đó nữa. Cứ nghĩ đến ánh mắt bọn họ là tôi cảm thấy khó chịu.

Chừng khoảng 20 phút sau, một chiếc xe BMW dừng lại ở phía trước. Rose bước ra từ trong xe. Cô mặc một chiếc đầm màu hồng phấn, tóc uốn xoăn nhẹ, giày cao gót màu trắng cùng vài phụ kiện nhỏ tinh tế. Đẹp thật đấy! Tôi không ngừng cảm thán.

- Hey Lin!  - Rose vẫn tay tôi từ xa. Từ khi du học ở đây tôi đã chuyển tên mình thành Lin để mọi người dễ gọi.

Tôi cũng vẫy tay lại với cô ấy.

Rose mang cao gót mà cứ như đi giày thường, cô nàng chạy thật nhanh đến chỗ tôi, may hên chưa bị ngã lần nào.

Rose cầm tay tôi, miệng ríu rít xin lỗi vì đã để tôi đợi. Nhưng tôi chỉ nói không sao, nhìn vẻ mặt Rose lúc này có thể nói đáng yêu hơn là đáng giận.

- Bỏ qua cho cậu lần này thôi đó.

Tôi vờ hờn dỗi tha thứ cho Rose. Rose cười vui vẻ nhìn tôi rồi cả hai cùng nhau đi lên phòng tiệc.

Bước vào phòng tiệc không khí khác hẳn. Lúc đầu chỉ có 4 người nhưng bây giờ cũng gần đầy ấp cả phòng.

Mọi người nói chuyện rôm rả, tiếng cười vang lên ở mọi ngóc ngách. Những cô gái phương Tây ăn mặc sành điệu, sexy hết cỡ. Tóc vàng, môi đỏ, khiến người đối diện luôn cảm thấy thu hút. Còn có thêm vài chàng trai cool ngầu, ăn mặc theo phong cách rock đầy cá tính kèm theo vô số phụ kiện trên người.

Nhìn quanh phòng, có lẽ tôi  là người kín đáo nhất nhỉ. Chắc là tôi quen với cách ăn mặc của Phương Đông với thời tiết lạnh  như thế này nên không dám mặc hở hang chút nào.

Giờ tôi mới biết Mejumi có mối quan hệ rộng như thế nào. Trong căn phòng này ít nhiều cũng hơn một nửa số người là cô chiêu cậu ấm. Điều đó dễ dàng thấy được qua cách ăn mặc của họ, cả cái điệu bộ mà họ giao tiếp với nhau. À và cả cái cách họ cười khinh khỉnh với người khác nữa. Hình như những kẻ giàu có ở đây đều giống nhau ở điểm đó thì phải.

Nhưng theo tôi thấy Rose là trường hợp đặc biệt. Gia đình Rose cũng nằm trong tầng lớp thượng lưu, bố cậu ấy là thương nhân còn mẹ thì quản lý một chuỗi nhà hàng thì phải. Nhìn chiếc xe mà Rose đến đây hôm nay cũng đủ biết tầm cỡ gia đình của cậu ấy rồi. Nhưng từ khi biết Rose cậu ấy luôn cười rất vui vẻ với tôi, trò chuyện, tâm sự, ăn uống, Rose vô cùng thân thiện, chẳng giống cô nàng nào kia.

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra thu hút mọi ánh mắt của mọi người, kể cả tôi. Một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen xuất hiện. Người anh ta như có gắn hào quang trên đó vậy. Ai nấy đều trầm trồ, bàn tán.

- Malvin,  anh đến rồi sao?

Giọng nói đó không ai khác chính là Mejumi.
Dĩ nhiên, họ trò chuyện bằng tiếng Pháp. Tôi loáng thoáng nghe được vài từ của anh ta nói và cũng hiểu được đại khái là họ đang chào nhau :

- Tất nhiên phải đến chứ, sinh nhật của người đẹp mà.

Hai người họ hôn má nhau theo kiểu chào của Pháp, rồi anh ta choàng tay qua eo của Mejumi cùng nhau tiến vào trong.

Tôi chợt thấy người đàn ông  này có vẻ quen thuộc. Một cảnh tượng cũ hiện lên trong đầu. Chết thật, đó là người mà tôi đã đụng phải khi bước xuống sảnh. Tôi vô duyên vô cớ quát hắn ta một trận, không biết hắn có để bụng không nhỉ?

Mejumi dẫn hắn đi lướt qua chỗ tôi. Mắt chúng tôi chạm nhau. Giờ tôi mới để ý mắt của anh ta màu xanh nhạt, có chút gì đó lạnh lùng và buồn bã. Tôi giật người khi hắn nhìn tôi và còn trao cho tôi cái nhếch mép khó hiểu. Hình như hắn không nhớ tôi là ai. Nếu như thế thì tốt quá, đỡ phải dính vào mớ bòng bong với Mejumi. Nếu lỡ hắn ta là người yêu của Mejumi thì tôi chắc rằng mối quan hệ không mấy tốt đẹp này sẽ càng trở nên chẳng tốt đẹp chút chút nào.

Bàn tiệc bày toàn món ngon. Có nhiều món cả đời tôi chưa chắc đã ăn được. Tôi thề hôm nay dù có ăn đến béo phì thì tôi vẫn sẽ ăn. Thế là tôi kéo Rose đi "hành sự ".

- Oa con tôm này to ghê.

- Này Rose, bánh này ngon lắm.

- Này salad cho cậu giảm cân này ngon lắm.

- Thịt bò kìa ...thịt bò kìa Rose.

- Umm... Món súp này ngon thật đấy.

Cô gái phấn khởi chạy tới từng gian hàng, ánh mắt lấp lánh vì nhìn thấy đồ ăn mà sáng rực lên. Nụ cười cũng tươi rói trên đôi môi nhỏ. Tất thảy điều đó đều nằm trong tầm ngắm của người đàn ông kia.

- Malvin, anh nhìn gì thế?  - Mejumi mang theo đĩa salad tiếng lại gần  .

- À, không có gì. Em chỉ ăn salad à?

- Um, vì trong quá trình giảm cân không nên ăn quá nhiều dầu mỡ.

- À, vậy sao  .

Không biết cô gái kia có ăn kiêng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro