3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Lin, bụng cậu to thật đấy.

Tôi nuốt nốt miếng thịt bò cuối cùng rồi nhìn xuống bụng mình, cảm thấy có chút xấu hổ nhìn Rose.

- Hì, hình như là vậy.

- Oh God! Cậu nên dừng đi Lin. - Rose bật cười nhìn tôi.

- Một ly trái cây nữa thôi, ha.

- Này, cậu sẽ béo phì thật đó. Lin...

Lời nói của Rose bị tôi bỏ ngoài tai ngay và chạy đến quầy thức uống.

Oa, một thiên đường là đây, đủ loại nước ép trái cây nào là đào, dâu, cam... rồi cả món cocktail các loại. Nếu như hôm nay tôi không đến sẽ là một nỗi thất vọng lớn đối với những món đồ ăn ở đây . Bây giờ tôi có chút cảm kích khi Mejumi mời tôi đến đây, thật là một điều tốt a.

Trước mặt tôi là một hàng cocktail đầy đủ hương vị, màu sắc sặc sỡ. Tôi chưa từng thử loại thức uống này nên thấy màu nào đẹp thì tôi lấy cái đó. Đây, ly màu xanh này có vẻ ngon nhỉ? Tôi với tay lấy nó thì bỗng có một bàn tay khác đã chạm vào cái ly trước. Tôi bị cướp mất ly cocktail đó. Tôi ngước lên định trừng mắt với tên đó nhưng thật không ngờ khuôn mặt quen thuộc lại xuất hiện.

- Xin chào. - Giọng nói trầm ấm bằng tiếng Pháp phát ra. Là Malvin.

Tôi hiểu câu nói này nên mặt đỡ ngốc hơn một chút.

- Xin chào.

- Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải? - Đôi mắt xanh kia đầy mê hoặc như nuốt chửng tôi vào đó.

- K.. Không. Là lần đầu ... tiên ...

Tôi tránh né ánh mắt của hắn mà trả lời vì nếu như cứ tiếp tục nhìn vào mắt anh ta tôi e rằng mình thật sự bị mê hoặc .

- Vậy sao ? - Khoé miệng anh ta nhếch lên vẽ ra một nụ cười khó hiểu. Lạ thay , khuôn mặt anh ta vẫn không hề biến sắc . Rất khó để đoán rằng anh ta đang nghĩ gì trong đầu : liệu rằng hắn ta còn nhớ tôi hay không?

- You like this ? - Anh ta giơ ly cocktail trước mặt tôi .

- Yes . - Dĩ nhiên là tôi lấy nó trước mà .

- But there is only one cocktail left here. I also like this cocktail. - Tôi hướng mắt nhìn lại phía quầy bar và đúng như lời anh ta nói : chỉ còn một ly cocktail màu xanh ở đó .

Tôi nuối tiếc nhìn về phía quầy bar rồi lại nhìn về phía ly cocktail đang cầm trên tay anh ta . Mà khoan , chẳng phải anh ta là một chàng trai lịch lãm hay sao , vẻ ngoài nhã nhặn thế này mà lại đi tranh giành với phụ nữ chỉ vì một ly cocktail sao ? Hừ , quả là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài .

- If you like this cocktail, just drink it. I will go get another cup. - nếu như hắn không nhường thì tôi đành phải lấy ly khác vậy .

- Wait ! I have an idea .

- Huh? What ? - tôi ngạc nhiên nhìn anh ta .

- Cô cứ uống ly cocktail này . Tôi sẽ có cách để uống nó sau . - Anh ta lại nói bằng tiếng pháp . Ly cocktail được đến gần mặt tôi, anh ta bảo tôi uống nó sao?

- Take it ! - anh ta dúi vào tay tôi ly cocktail màu xanh ấy . Tôi cũng vui vẻ nhận , ít ra anh ta cũng còn một chút tính lịch lãm của đàn ông .

Mùi rượu cocktail xộc len mũi tôi khiến hai má tôi nong nóng . Màu xanh của ly cocktail này thật đẹp , giống như ,giống như màu mắt của người đàn ông đối diện tôi . Tôi uống một ngụm, vị rượu thấm vào lưỡi, ngọt ngọt, chát chát. Rồi sau đó tôi uống cạn ly. Bấy giờ tôi mới cảm nhận được độ cồn đang dần ấm lên trông lồng ngực mình. Mặt tôi chắc là đỏ lên thì phải vì người đàn ông đối diện kia nãy giờ cứ nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt ấy sâu thẳm như đại dương rộng lớn như muốn hút tôi vào trong ấy thế mà không hiểu tại sao tôi vô cùng thích ánh mắt này, à không, chắc chỉ vì đang say mà tôi mới nghĩ như thế.

Rồi bất chợt khuôn mặt anh tuấn kia ghé sát mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của đối phương đang tiến lại gần mình. Mùi hoắc hương. Trên người anh ta có mùi hoắc hương, vô cùng cuốn hút. Và rồi hương thơm đó vương trên áo tôi. Anh ta hôn tôi. Đôi môi mỏng đặt khẽ lên môi tôi mềm mại, nhẹ nhàng như chạm qua vải lụa. Mặt tôi nóng rang, à không, chắc chỉ vì tôi say nên cảm thấy như thế.

Nụ hôn chỉ xảy ra trong chớp nhoáng. Anh ta giơ tay để nhẹ lên môi mình, khóe miệng nhếch , lại là một nụ cười khó hiểu.

- So Sweet !

Tôi mất khá nhiều thời gian để có thể quay lại chế độ hoạt động ban đầu. Cái tên này, cướp mất nụ hôn đầu của người ta mà còn giở giọng đê tiện thế sao? Haizzz tức chết mà..

- You're crazy!! - Đầu tôi nóng bừng cộng thêm chất cồn trong người khiến tôi tức giận.

Nhưng dường như điều này vốn bình thường đối với anh ta thì phải. Anh ta chẳng đáp lời tôi chỉ cười nhếch mép rồi xoay lưng bỏ đi hòa vào đám người đông đúc trong phòng tiệc.

Tức quá mà!!!

Tôi trở về bàn với Rose trong tình trạng nửa say nửa tỉnh. Sau khi nụ hôn đầu bị mất đi, không biết cái gì thôi thúc tôi mà chỉ trong vài phút tôi uống sạch 12 ly cocktail trên quầy bar. Tửu lượng tôi không tốt nên bây giờ trong ruột cứ cồn cào muốn nôn, đẩu thì đau như búa bổ. tôi bắt đầu thấy hối hận về hành động bợp chợt ngu ngốc của mình.

- Trời ơi, sao lại ra nông nổi như thế này? - Rose lo lắng chạy qua đỡ tôi dậy.

- Không sao, không sao. Cho tớ thêm một ly nữa. Một ... ly .. nữa. - Không hiểu sao lúc đó tôi gan thế nhỉ ?

- Không được đâu! Nào để mình chở cậu về. - Rose đỡ tôi đi ra khỏi phòng tiệc. Tôi say xỉn nói lung tung lên hết cả. Chắc là Rose sẽ vất vả lắm khi phải khiêng một người như tôi ra khỏi cửa.

- Tớ tự đi được. - Tôi dùng chút lí trí còn lại của mình để đi ra khỏi cửa phòng nhưng xúi quẩy thay tôi lại đụng vào cửa một cái bốp đau đớn. Chắc đầu tôi vỡ ra mất.

- Trời ơi, Lin, không sao chứ? - Rose đỡ vai tôi giúp tôi đứng dậy.

- Không sao , không sao.

Vật vã lắm tôi mới dứng dậy được nhưng một vài giây sau đó tôi bất tỉnh hẳn. Trong lúc mơ màng tôi nghe được giọng nói của Rose và hình như còn của một người khác, tiếng Pháp với tôi vẫn còn rất xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro