CHỜ ANH ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trước sân cạnh bờ rào một cây thanh liễu cổ thụ đang mùa trổ hoa đưa mình trước gió, kế bên một cây lựu hòa mình giữa đêm thanh vắng.............

Mỗi lần có ý thức cô luôn tìm kiếm một người, không biết tên tuổi, không manh mối, không nhận dạng. có chăng chỉ là chút kí ức về giấc mơ mười năm như một.

luôn có một hình dáng mờ ảo tươi cười dịu dàng cùng cô đọc sách, uống trà tận tình chỉ dẫn những điều cô muốn biết.

Tất cả đều tốt đẹp vui vẻ, chỉ không hiểu mỗi khi thức giấc mọi thứ xung quanh cô đều mờ đi vì nước mắt, sự đau sót tiếc nuối như bao quanh nhấn chìm cô từng chút một. Nhắc cô phải tìm người ấy, phải tìm bằng được dù có mất bao năm đi chăng nữa.

Trần thuần năm nay 25 tuổi, cha mẹ mất khi mới tròn 15 bỏ lại một mình Trần Thuần   với một số tiền bảo hiểm cùng sự thay đổi không người thân.

Gượng dậy sau cú gã mất đi hai người thân duy nhất, cô không làm thất vọng hai người họ cố gắng học thi vào trường kiến trúc với số điểm tuyệt đối sau đó nhận được một suất học bổng được mời du học của một trường có tiếng ở nước ngoài.  

Khi tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc, Trần Thuần quyết định trở về nước từ bỏ những lời mời gọi  ở lại làm việc từ các công ty nổi tiếng trong giới,  với tấm bằng loại suất sắc trong tay việc đầu tiên không phải là đi xin việc trong một công ty lớn trong nước mà là đăng kí một khóa học pha chế và làm bánh. 

Giờ  Trần Thuần là chủ của một tiệm cà phê ở một trấn nhỏ có thuê hai nhân viên làm việc bán thời gian.

Thường thì những cô gái 25 tuổi như Trần Thuần dù chưa lấy chồng cũng có bạn trai hay một vài lần yêu đương, đối với Trần Thuần thì không, cô đã từng nhận những lá thư những lời tỏ tình từ các chàng trai trong  và ngoài nước, những nơi cô đã từng dừng chân.

Họ đẹp trai có gia thế, có cốt khí yêu cô thật lòng. Nhưng sao cô không thể nào quên được một hình bóng mờ ảo trong mơ ấy.

Trần Thuần luôn luôn để ý xung quanh, luôn tốn hàng giờ đi vô định ở những nơi đông người chỉ để tìm kiếm một bóng lưng suốt mười năm qua, để  rồi mỗi lần về nhà là một lỗi tiếc nuối.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Trần Thuần bàn giao lại công việc của tiệm cho nhân viên mới đến rồi cầm túi bước ra ngoài. 

Con đường khu phía nam trấn nhỏ luôn luôn tấp lập người qua lại, một cây thanh liễu rủ bóng bên hồ, trầm ổn mà không mất đi sự dịu dàng, hoa thanh liễu nở rộ gió khiến cành liễu đong đưa làm hoa rụng xung quang đường người qua lại. 

Nơi đây không phải nơi khi trước Trần Thuần ở, khi trở về cần tìm một nơi để sinh sống Trần Thuần đã đi qua nơi đây, nơi đây cách thành phố không xa, điều quan trọng nhất cũng bởi sự thân quen. Cái cảm giác người ấy đang ở rất gần...rất gần, đã líu giữ bước chân cô lại dù mong manh nhưng Trần Thuần tin trắc rằng ở lại nơi đây. Kiếp này sẽ gặp được anh...sớm thôi.

...

Đầu bên kia đường một người đàn ông mặc áo khoác màu sám, khuôn mặt bị che khuất sau  chiếc khăn tối màu chỉ để lộ một đôi mắt sáng ngời, anh ta đi qua cột tín hiệu tiến gần tới cây thanh liễu đôi chân dài sải......từng bước......từng bước............

Trần Thuần thấy tim mình đập ngày càng nhanh theo từng bước của người đàn ông lạ mặt đang tiến về phía mình, một bóng dáng quen thuộc nhưng cô không thể gọi tên.

Hai mắt Trần Thuần mờ dần không thể nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh mỗi khi anh ta ngày một tới gần, cô biết mắt mình đã phủ kín nước, khi người ấy chuẩn bị lướt qua cô sự mất mát như đổ ập tới, mọi đau khổ luyến tiếc bao trùm lấy Trần Thuần sau đó cuốn cô chìm vào bóng tối vô tận.

.................................................................................................

Khi tỉnh dậy Trần Thuần thấy mình đang ở trong một gian phòng, trên tay cắm kim truyền nước biển.Những đau đớn Trần Thuần trải qua, người ấy. Có thể nào người đàn ông cô nhìn thấy trên đường chỉ là tưởng tượng, nếu vậy sao lại chân thật đến thế, trái tim đau đớn biết nhường nào. 

Cửa phòng bỗng mở ra một người đàn ông bước vào, khuôn mặt góc cạnh đường nét khỏe khoắn, dáng người cao gầy trông rất đẹp, anh ta nhìn cô sau nở nụ cười. 

''Cô có sao không?''

Đây không phải mơ không phải cô gặp ảo giác mà  là thật, cô vui mừng nước mắt lại rơi xuống.

''Cô không sao chứ?''

''xin lỗi tôi không sao, cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây.'' cô ghẹn ngào cố gắng kìm lại nước mắt.

Anh đứng cạnh giường nhìn cô chăm chú, đôi mắt anh sáng ngời.

Trần Thuần suất viện, anh hỏi địa chỉ nhà muốn đưa cô về, cô không từ chối đi cùng anh đến tiệm cà phê muốn mời anh một ly. Anh đồng ý, hai người ngồi đối diện trò truyện hỏi tên tuổi đối phương. Anh nói mình tên Hồ Tử Bắc năm nay 29 tuổi, anh là nhà văn nên rất ít khi ra ngoài. Nơi anh ở cách chỗ cô không xa chỉ mất vài phút đi lại. 

Cô tìm anh bấy lâu, tới đây cũng đã một năm, thật không ngờ anh ở gần mình đến thế thật gần mà cũng thật xa. Cô muốn xin số điện thoại của anh. 

Lúc đó cô rất sợ, sợ anh từ chối cô. Anh nhìn cô như đang suy nghĩ, sau đó anh đồng ý.

.....................................................................................................................................................

Hồ Tử Bắc anh không phải người cởi mở, ngoài việc viết lách ra thì cả ngày cả tháng anh không bước chân ra khỏi nhà. Gia đình anh di dân sang canada chỉ còn mình anh ở lại, anh cảm thấy nếu như mình rời khỏi đây, bản thân sẽ phải hối hận.

 Hồ Tử Bắc anh đang chờ đợi điều gì ngay cả anh cũng không biết.

 Hôm đó anh đang viết một số tình tiết về vụ án trong tác phẩm trinh thám thì mạch cả xúc bị đứt quãng không thể tiếp tục được. Cũng đã lâu không ra khỏi nhà, anh quyết định đứng dậy lấy áo khoác, khăn quàng cổ ra ngoài đi dạo. 

Quãng đường anh thường tới là đoạn đường có cây thanh liễu bên hồ, do ngồi máy tính quá lâu mắt anh nhìn mọi vật không được rõ.  Cái rét tháng mười như tô điểm thêm cho sự trống vắng trong anh, khi sắp bước qua một người đi ngược chiều với mình. Hồ Tử Bắc có một cảm giác quen thuộc, anh dừng chân chưa kịp nhìn sang đã thấy một người đổ ập sang phía mình, may thay anh nhanh tay bắt kịp tránh cho cô gái ấy ngã trên mặt đất lạnh giá. Thấy cô gái đã ngất anh nhanh chóng gọi taxi đưa cô ấy tới bệnh viện trong trấn. 

Anh rất không thích tiếp súc với người lạ, nhất là người khác giới vậy mà đối với cô gái vừa gặp trên đường này anh lại không thấy bài xích. Đặc biệt khi cô ngã vào anh đến khi bế cô lên xe anh nảy sinh cảm giác thân thuộc như một lẽ đương nhiên.

Cô có gương mặt thanh tú đường nét hài hòa rất đẹp, lông mi dài, cong còn đọng nước.

Cô đã khóc sao, điều đó làm anh cảm thấy đau lòng, có phải anh biết cô, có phải sự chờ đợi của anh là gặp được cô!

 Có phải đó là cô!

 Nếu phải anh nên giữ cô lại bên mình để tìm hiểu thứ anh cần tìm, người anh không muốn bỏ lỡ là cô gái này!...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro