Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Thuần lại mơ một giấc mơ, tưởng đã cũ đã thân thuộc nhưng lần này mọi việc sảy ra giống như một cuộn băng cũ quay chậm, vang những tiếng lòng đầy đau thương. Vẫn một đôi ân ái vẫn hai bóng dáng mờ ảo, một đứng một ngồi một vui một khắc khoải, tình cảnh bỗng rối ren, chàng trai như biết được chuyện sẽ vậy. Không giận dữ chỉ nhẹ nhàng ôm cô gái vào lòng, họ mỉm cười nhìn nhau trên tay cô gái suất hiện một thanh đoản đao. Vẫn nụ cười dịu dàng nhưng giờ đã hòa trong sắc đỏ........

Phải.........

Chính cô tự tay đâm người mình yêu, tự tay kết thúc hạnh phúc của chính mình, cũng bóp lát mọi thứ cô có. Mang theo sự đau sót cô gái nhìn xung quanh,  như nhìn thấy Trần Thuần, cô gái với đôi mắt như muốn nói: bù đắp cho anh ấy, thay tôi yêu anh ấy, bù đắp mọi thứ tôi đã gây ra,  cầu xin cô.

 rồi cảnh tượng tiếp theo ngập tràn trong sắc đỏ, cô gái đau lòng tự đâm chính mình nguyện tuẫn táng cùng người yêu. Bên cạnh một cây thay liễu, họ dưới tán cây cùng sống cùng chết, trước khi chết cô gái nhìn Trần Thuần trong mắt là sự hối hận cùng mất mát........

.....................................................................................................

Giấc mơ biết mất, người mơ tới lại chìm vào màn sương lệ không rứt, như lỗi bứt rứt ập vào tâm hồn im ắng trong cô.

Có phải cô gái đó là cô từ kiếp trước.

.................................................................................

....................................................................................................

Cô dự định sẽ mời anh ăn bữa cơm, như một lời cảm ơn vì sự giúp đỡ lần trước cũng tạo cơ hội để mình gặp được anh.

 Cô dậy sớm xuống tiệm làm bánh cho ngày hôm nay. Nhân viên buổi sáng đã tới, mọi thứ đã chuẩn bị song , giờ chỉ còn đợi giờ mở cửa. Trần Thuần dự định gọi cho anh.

..........Cửa mở..........vị khách đầu tiên bước vào.

Là anh, hôm nay trời đã ấm hơn anh mặc một chiếc áo len màu nghi khoác ngoài là chiếc áo măng tô đen. Anh nhìn cô mỉm cười, tiếp đó là những câu chào hỏi.

Anh gọi một suất bánh ngọt mang về. Trước khi đi cô hỏi anh có thể để cô mời anh một bữa cơm cảm ơn anh đã giúp đỡ cô lần trước. Anh đồng ý, nơi hẹn là nhà mình vì cô muốn nấu cơm cho anh. 

Trời đã ngả màu, Trần Thuần giao việc đóng cửa tiệm cho nhân viên còn bản thân thì vội vàng đi tới khu chợ trong trấn. Thú thật, cô là người nếu không cần nói chuyện thì sẽ không nói câu nào, những người trong một năm ở đây mà cô quen biết có thể tính trên năm đầu ngón tay.

Về đến nhà Trần Thuần vào bếp đeo tạp giề chuẩn bị làm cơm tối cho hai người thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô hẹn anh tiếng nữa không biết ai bấm chuông giờ này, Trần Thuần bỏ việc trong tay đi ra ngoài mở cửa.

Người mà cô nhìn thấy là Hồ Tử Bắc, trên tay anh cầm một túi hoa quả rất to, anh mỉm cười:

''anh đi ăn trực nhà em cũng lên tới phụ giúp em ít việc vặt.'' Anh bước vào nhà đi qua cô mang đồ đặt trên bàn rồi bước vào bếp. 

Cô đi theo anh hai người bước vào bếp, cơm đã nấu giờ tới việc làm đồ ăn, anh giúp cô nhặt rau cắt củ quả một cách thành thạo, anh nói:

 ''Anh chỉ có thể giúp em làm mấy việc lặt vặt này, ngoài ra những việc khác anh không biết làm.''

Anh im nặng vài giây '' Nhưng anh có thể học rất nhanh''.

Trần Thuần nghĩ có phải mình nghe nhầm, sao anh lại nói thật nhiều với người anh mới gặp như cô, lúc mới thấy anh cô liên tưởng tới một người ít nói có phần hơi lạnh lùng. Cô đoán sai rồi chăng, nhưng thật sự cô thấy tính cách anh và cô rất giống nhau.

Hai người trong bếp chiến đấu trong bếp nửa tiếng sau họ làm năm món mặn và một nồi canh, anh đi sắp bát đũa, cô bê đồ ăn sau đó hai người bắt đầu thưởng thức thành quả mình làm được tuy anh chỉ là người phụ. Anh vừa ăn vừa khen tay nghề của cô giỏi món ăn rất ngon. Bữa ăn diễn ra suôn sẻ, hai người ăn song dọn dẹp, cô đi lấy hoa quả mà anh mang tới bày ra đĩa mời anh.

Sau đó Hồ Tử Bắc nhìn cô đề nghị đi dạo tiêu thực.

 Hai người đi song song nhau dạo quanh bờ hồ, đây là chỗ cô thấy anh còn với anh là nơi đầu tiên gặp một cô gái chưa quen biết đã phải đưa người ta đi đi bệnh viện.

...................................................

.......................................................................

Khi gặp cô ở tiệm cà phê là anh cố tình tới đấy chỉ để được nhìn thấy cô, anh cười chào hỏi cô cô mỉm cười đáp lại anh.

 Cô vẫn xinh đẹp vẫn dịu dàng lẫn chút xa cách với người xung quanh như hôm anh thấy cô ngày hôm ấy nhưng bớt đi nét đau buồn của ngày hôm ấy. Lúc anh tính tiền bước qua chỗ cô định mời cô một bữa cơm nhưng chưa biết mở lời ra sao thì cô ấy đã mở lời trước với anh, anh rất vui khi cô ấy mời anh về nhà mình cũng có phần giận khi một người mới quen biết chưa lâu mà cô đã mời tới nhà, tự nghĩ cô sao lại thiếu cảnh giác tới vậy. Cũng tự nói với bản thân phải để ý, quan tâm cô nhiều hơn.

Khi mua một túi hoa quả đi trên đường tới nhà cô anh đã nghĩ: Mình muốn quan tâm cô thì phải có một thân phận với cô, nhưng liệu cô ấy có chấp nhận anh. Một cô gái như thế có thể nào chưa có ai để ý, không có người nguyện ý chăm sóc hay sao, có phải anh đến muộn, đã chậm chân.

 Nhưng sét về suy luận cách cô thể hiện và sự quan sát của anh với cô thì cô chưa có bạn trai có vẻ người nhà cô cũng không ở cùng, vậy là anh vẫn còn cơ hội.

Thật khó thể hình dung...

Một người như anh giờ đây lại đứng trước một cô gái không biết làm thế nào, có phải quá buồn cười. Dù thế nào thì Hồ Tử Bắc anh cũng phải thử, anh tin bản thân anh có thể làm được.

 Làm cô ấy thích anh sau đó yêu anh, chẳng phải trên mấy tiểu thuyết ngôn tình của vài người bạn anh quen đều viết như thế, nam nữ chính gặp nhau yêu nhau sau đó là một kết thúc viên mãn đấy sao!

...

Anh đến sớm ngoài việc phụ giúp cô cũng là để gặp cô sớm hơn dù mới gặp cô buổi sáng, cô mở cửa nhìn anh với đôi mắt mở to cùng gương mặt ngạc nhiên còn anh đáp lại cô với một nụ cười.

Hồ Tử Bắc  anh coi nhà của Trần Thuần như nhà mình lên anh đi lại rất tự nhiên, anh giúp cô làm việc vặt, trong lúc đó anh biết được cô một số chuyện gia đình của cô, điều đó càng làm anh được quan tâm chăm sóc cho cô hơn.....

Hai người ăn xong anh liền mời cô đi dạo, đi một đoạn anh dừng lại cầm lấy tay cô, cô quay sang nhìn anh trong mắt ánh lên sự khó hiểu cùng dao động.

'' Trần Thuần.''  

''Anh với em gặp nhau chỉ được tính bằng giờ, nhưng anh có cảm giác như chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi.''

'' Anh thích em, em có muốn kết dao với anh lấy kết hôn làm điều kiện qua lại. Con người anh rất nhạt nhẽo nhưng anh sẽ học cách quan tâm, chăm sóc em, chiều chuộng bảo vệ em.''

''Em có nguyện ý để anh làm bạn trai em, làm chồng em, làm cha của các con em. Nếu em đồng ý thì hãy gật đầu, còn không thì em nói với anh làm thế nào để em thích anh, anh sẽ làm tốt, tốt hơn những điều em đưa ra.''

''vì vậy................em đồng ý chứ?''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro