Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc sảy ra có phải quá nhanh, không trong cuộc đời Trần Thuần không có chuyện gì là nhanh hay chậm, chỉ là cô có chấp nhận nó sớm hay muộn mà thôi. Cũng như việc Hồ Tử Bắc suất hiện trong cuộc sồng của cô những ngày gần đây, có thấp thỏm lo âu, có vui vẻ cố gắng. Truyện về giấc mơ từ ngày hôm ấy dường như không hề lặp lại thêm lần nào nữa, vậy có phải cuộc sống của cô cũng đang bước sang một trang mới. 

Hôm Hồ Tử Bắc nói anh muốn kết dao với cô, Trần Thuần không nói gì chỉ im lặng nhìn anh hồi lâu, sau đó cô mỉm cười anh cũng cười nhìn cô, chuyện tiếp theo cô không nhớ gì, chỉ biết khi tỉnh lại thì cô đã về tới nhà mình. Có phải cô lại mơ mộng rồi không, sáng hôm sau anh tới nhà đưa cô đi ăn sáng cô mới biết chuyện hôm qua là có thật.

 Chỉ là cô đang đợi anh nói câu nói đó.......................

học xong ngành kiến trúc không phải cô bỏ luôn mà vẫn thường thiết kế một số công trình, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chỉ là cô giấu mặt lấy tên tiếng anh hồi cô du học đã từng thi thố dành được một số giải thưởng trong nước và ngoài nước, có vài tòa nhà xây dựng theo lối kiến trúc do cô thiết kế. Thi thoảng Trần Thuần sẽ đi thăm tác phẩm có công lao của mình như một niềm vui nho nhỏ cô tạo ra an ủi mình mỗi khi buồn.

Hai người qua lại với nhau cứ như điều đương nhiên, khi anh vùi đầu viết bản thảo quên ăn uống cô sẽ mang đồ ăn tới hoặc nấu cho anh anh, đôi khi anh sẽ không phản ứng khi cô gọi anh khi đó cô lại đứng một bên ngắm khuôn mặt đẹp trai đang chăm chú đánh chữ. Càng ngắm lại càng bị anh thu hút nhất là mỗi khi anh ngẩng đầu  chạm vào đôi mắt cô, mắt mắt giao nhau tất cả đều là dịu dàng họ dành cho nhau.

...........................

Anh thường ôm cô mỗi khi rời khỏi màn hình máy tính, thường ôm cô rất chặt, thi thoảng lại cúi xuống hôn lên chán, hai mí mắt rồi rời dần xuống môi cô, rất nhẹ rất nhẹ. Đến hôm làm lễ cưới, Trần Thuần hỏi anh sao anh sao anh có thể hôn cô dịu dàng đến thế. Anh nói nếu không phải nhẫn nhịn vì sợ cô và anh mới quen nhau, muốn giữ gìn cho đêm động phòng thì anh đã hóa thành sói rồi. Lúc đó làm cả khuôn mặt cô đỏ lên cả.

..................................

Sau một tháng khi cô chấp nhận anh, anh đề nghị cô dọn về ở cùng anh nhưng mỗi người một phòng, thi thoảng hai người ở gần nhau sẽ xảy ra ít động chạm thân mật nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn. Thú thật mỗi lần gần cô anh như muốn bùng nổ, may thay ý chí anh còn thức tỉnh khi mọi việc chưa đi quá xa, anh chỉ dám hôn nhẹ, ôm cô. Mỗi lần như thế trong lòng Hồ Tử Bắc chỉ có một điều duy nhất là cô mau gả cho anh để anh không phải nhẫn nhịn khổ sở như vậy nữa.

Ba tháng sau trong một buổi tối khi cô từ bên ngoài trở về, trong nhà không có ai, Hồ Tử Bắc không biết đã đi từ lúc nào, chỉ thấy một tờ giấy nhắn đặt trên bàn làm việc.

''Anh bận chút việc em ăn tối rồi ngủ trước đi.''

Cô vẫn như mọi khi chỉ là hôm nay anh không ở nhà có làm cô cảm thấy cô đơn, cô biết giờ đây cô đã không thể giống như ngày trước nữa.

...

Sáng sớm khi Trần Thuần mở mắt đã bắt gặp ánh mắt chăm chú nhìn mình, cô thấy anh cười sau đó anh ôm lấy cô.

''Trần Thuần...Anh yêu em''

Cơ thể cô run lên, anh đẩy cô ra nhìn vào mắt cô bắt gặp trong đôi mắt ấy là một sự vui mừng. 

''Anh muốn thực hiện lời hứa của mình với em...''

''Gả cho anh nhé''

Khi ấy cô nhìn anh rất sâu

''Hồ Tử Bắc, em cũng yêu anh''

''Vậy chúng ta cùng nhau sống tới già đi''

Sau đó cô đã cười rất vui vẻ, còn chưa kịp nhìn biểu cảm trên gương mặt anh đã ôm côm thật chặt.

Hạnh phúc đối với Trần Thuần là tìm được anh ...Hồ Tử Bắc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro