Cuộc đời thảm hại .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh ôm chiếc mèo về , ngắm lấy căn nhà của mình , vẫn còn sự hụt hẫng ở đây . Anh đặt chiếc mèo xuống chiếc bàn trà cũ , vuốt ve nó hai cái thì thầm nói.

- trời sắp sang đông rồi , một mình thì cô đơn lắm nhỉ 

Rồi anh bước vào sau nhà , tiếng xoong chảo bắt đầu va nhau loảng xoảng đinh tai khiến chiếc mèo ngơ ngác nghiêng đầu sang một bên chờ đợi . Tầm 20p sau , mèo ta ngáp một hơi dài thì thấy người đó bưng ra một chảo nhỏ thơm phức , mà hình như hơi khét ...

- Cá cơm ta kho vội , ngươi có lẽ là đói rồi - anh đảo nhẹ một vòng chảo rồi đặt trước mặt chiếc mèo , mèo ta ngơ luôn rồi ...

cái gì đen đen vậy _ mèo nghĩ

Nếu như mùi cá không sộc thẳng vào mũi nó thơm phức thì nó chẳng dám ăn đâu , nhìn chiếc mèo ngửi ngửi rồi lại nhìn anh khiến anh nghĩ mình cứ nhìn nó mãi thì nó ngại lại không ăn , anh không để ý nữa vào nhà cầm chổi quét một vòng sân , rồi bật đèn đóm , tưới một chút  nước cho cây cối , cuối cùng là vào bếp một lần nữa nấu hai món đơn sơ cho chính mình  , căn nhà cuối cùng cũng có một chút sự sống , mặc dù tâm hồn chủ nhà vẫn còn rất trống rỗng ....

- có vẻ ngươi rất thích cá cơm nhỉ , hay là ta đặt tên ngươi là Chovy nhé ! - xong xuôi anh bày cơm ra thì thấy chiếc mèo đã chén sạch cá đang ngồi liếm măng cụt một cách lười biến,  nhưng khi nghe anh hô lên cái tên , nó khinh khỉnh liếc anh một cái 

nghe thật ngốc _ mèo nghĩ

Đêm đó mèo thấy anh không ngủ , chỉ ngồi ghế bên cạnh chiếc bàn nó đang nằm mà kể chuyện , mèo không biết anh đang nói chuyện với nó hay là nói vu vơ với trăng với trời , những câu chuyện lộn xộn , vui buồn không cảm nhận được , chỉ thấy anh bình thản không cảm xúc ....

Anh bảo khi anh lên tám được đi học lần đầu tiên , anh vui lắm , tiếp xúc những con chữ , con số , được nghe những câu chuyện ở trên thành phố , trong đầu anh lúc đó hình tượng thầy giáo thật lớn lao , anh muốn mình trở thành một người tuyệt vời như vậy , anh luôn tham gia đầy đủ những buổi học , thầy cũng khen anh học rất nhanh , anh vui lắm , đó là món quà đầu tiên anh nhận được ,là một quyển sách thiếu nhi do người thầy ấy tặng để khích lệ anh .  

Nhưng những ngày sung sướng đó không được bao lâu , ba anh rượu chè , nhà lại đông anh em , cả nhà chỉ kiếm cơm qua việc làm nương của mẹ anh , nhà thiếu thốn đủ điều nên khi ba biết anh đi học lại nổi giận đùng đùng , hôm đó anh đi học về ba chặn anh trước cửa dùng roi đánh tới tấp , những câu chửi rủa anh vẫn còn nhớ như in " mày thật ích kỉ , mày tới đó nghe thằng ranh từ thành phố về ba hoa rồi mơ mộng , trong khi cả nhà mày săp chết đói đến nơi , mày là một thằng khốn ích kỉ vô dụng " , mẹ anh chỉ đứng đó ôm các em rồi khóc , anh nằm trên đất hứng từng đòn roi , đau chứ nhưng không đau bằng khi chứng kiến ba anh dựt lấy quyển sách trong túi bóng sé nát từng trang , khoảnh khắc đó anh thật sự khóc rồi . Kể từ đó anh không đi học nữa mà đi theo phụ giúp mẹ , lúc rảnh rỗi anh lại lấy quyển sách nát đó ra đọc , đọc đên thuộc lòng ...

Những năm sau đó , anh luôn là cái nơi để ba anh trút giận mỗi khi say , anh nghĩ mình không chịu đựng thì có lẽ người bị đánh là các em và mẹ mình . Đến năm 13 tuổi , ba anh mất , mẹ lại bệnh nặng , anh đành phải đăng kí vào hầm mỏ  làm trái phép , vì quá nhọc lúc đó anh chỉ nhỏ bằng những đứa mười tuổi . Đến năm 15 mẹ anh mất , trước lúc mất bà cũng không quên dặn anh " lo cho các em nhé, xin lỗi con " .

Năm anh 18 tuổi , em trai anh 16 theo một vài người trong thị trấn lên thành phố lập nghiệp lại bị lừa tiền , mấy tên xấu xa tìm đến tận nhà  mà lúc đó anh lại chưa kịp về, chỉ còn đứa em gái 14 và đứa 8 tuổi ở nhà , chúng đó phá nhà , còn tính đánh luôn cả hai đứa nhỏ , thật may là anh về kịp đỡ cho hai đứa một đòn , đến bây giờ trên hông anh vẫn còn một vết sẹo lớn , lần đó anh vơ vét hết số tiền tiết kiệm thì cũng đủ trả cho chúng , nhưng sau đó thì anh không bao giờ gặp lại đứa em trai nữa . 

Vì chấn thương nặng , anh không làm hầm mỏ nữa , mà quay lại làm nương , nhưng mùa được mùa mất , nhà trở nên vô cùng khó khăn , đợt đó có nạn dịch , hai đứa nhỏ đều bị , anh làm lụng thêm những việc khác chạy chữa cho hai đứa nhỏ , nhưng vì đứa út đề kháng yếu nên đã không qua khỏi . Chỉ còn đứa em gái , năm nó 16 tuổi có thích một người từ thành phố về đây , gia cảnh người đó khá giả , nhà anh lại chẳng có gì , nhờ sống chắt chiu , đến lúc em gái cưới anh cũng von vén được 2 chỉ vàng , em cưới người đó rồi theo lên thành phố , những năm đầu em vẫn viết thư về đều đặn mặc dù chỉ là những câu ngắn ngủi vì em không rành chữ , nhưng đến năm thứ năm thì không còn liên lạc được nữa , anh lo lắng hỏi thăm nhiều người thì biết được chồng em gái đã làm to , không muốn có dính dán tới những người nghèo khổ , anh cũng biết điều không làm phiền em gái nữa ...

Chiếc mèo lẳng lặng nhìn người đàn ông dưới ánh trăng , bình thản lạ thường như thể những câu chuyện anh kể là của người khác vậy .

Anh không nhìn nó mà kể tiếp , năm anh 25 tuổi anh mang trái cây mình trồng được qua trấn khác bán , thu lại được kha khá tiền , một lần bán hết sớm , trên đường về vì quá vui vẻ anh không để ý mà đụng trúng một cô gái , anh xin lỗi cô rối rít rồi mua lại hai chiếc bánh khác trả cô , từ ngày đó anh gặp cô rất thường xuyên , có lẽ cô ấy có cảnh tình với anh , hai người dần dà thành quen rồi đi đến kết hôn , cô và anh cùng bán trái cây nhà trồng , bên cạnh đó anh còn mở lớp dạy chữ cho những đứa nhỏ trong trấn . 

Cuộc sống hai người rất êm đềm , cho đến khi hai năm gần đây , thời tiết trở nên khắt nghiệt , cây trái không còn tốt nữa , kinh tế gia đình đặt lên những tiết học , nhưng trấn này vỗ dĩ đã nghèo nay lại khó khăn hơn , anh thật sự không nỡ thu phí mấy đứa nhỏ , vợ anh biết nên càu nhàu mãi thôi , qua năm nay anh liên tục trở bệnh , tiền thuốc men cũng khá nhiều , vợ anh không chịu đựng được nữa nên muốn ly hôn, nhìn vợ khóc lóc , anh thất sự thấy rất có lỗi  nên đã đồng ý .

- ta thật vô dụng đúng không - Nói đến đây , anh mỉm cười nhẹ , nhìn chiếc mèo đang ngây ngốc nhìn mình , anh cười tươi hơn , nhưng chiếc mèo thật sự không vui , đặt mang cụt lên môi khi anh cúi xuống  gần nó ...

đừng có cười , đau khổ thì khóc đi , loài người ngu ngốc này ...

15/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro