Tận cùng của đau khổ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại bệnh viện nhỏ ở thị trấn nọ .

- Khối u đã di căn thành ác tính - Bác sĩ không khỏi lo lắng , nghiêm túc nói với người đàn ông trông có vẻ không mấy lớn tuổi trước mắt , thân thể người nọ chỉ run lên một chút rồi cũng không phản ứng gì lớn nữa , điềm đạm gật đầu như vừa nhận được tin tức mình đánh rơi vài đồng lẻ .

- không phải là không chữa được , nhưng cần lên thành phố lớn và làm phẫu thuật - Bác sĩ cố trấn an anh.

- tỉ lệ sống là bao nhiêu ạ - anh ngước nhẹ đôi mắt buồn lên nhìn bác sĩ

- thưa anh là 30 % - bác sĩ ngập ngừng nói

- vậy nếu không phẫu thuật , tôi có thể sông thêm bao lâu ? một năm ? một tháng ? hay ngày mai ? - anh đẩy nhẹ chiếc kính trên sống mũi , gượng cười hỏi bác sĩ , hai tay bám chặt vào chiếc quần tây bạc màu làm nhàu cả một mảng  .

- 3 tháng ạ nhưng nếu điều trị sớm thì có thể sống lâu hơn , anh đừng nản chí nhé - bác sĩ cố làm tình hình tích cực hơn , sự vui vẻ có lẽ là liều thuốc tốt nhất 

- vâng ạ , 3 tháng là đủ rồi , cám ơn bác sĩ - Anh đứng dậy có chút lung lây , gập người chào bác sĩ rồi lửng thững rời đi .

Ra khỏi bệnh viện , anh hít sâu một hơi , không khí cùng mùi cây cỏ cuộn thẳng vào phổi khiến anh ho khan vài cái rồi chỉ biết cười nhẹ , thân thể này thật sự sắp hỏng rồi . Hôm qua anh vừa giải quyết vụ li dị với vợ , ở cái xó này thỉ chỉ cần kí giấy một cái là xong , nghe bảo hôm nay cô ấy sẽ dẫn con rời đi , nên anh cố điều chỉnh trạng thái để tạm biệt một cách vui vẻ nhất , anh muốn để lại ấn tượng cuối cùng cho người thân tốt nhất , trên đường về anh đi thật chậm để suy nghĩ bản thân nên nói như thế nào , cư xử ra sao và anh hình dung đủ tình huống .....

cô ấy sẽ càu nhàu rời đi hay lạnh lùng nói lời từ biệt rồi rời đi nhỉ ?

Suy nghĩ một lát liền về đến nhà , nhìn mọi thứ anh như chết lặng , không có tiếng càu nhàu của vợ, không có tiếng chào đón của con trai , không có tiếng sửa soạn đồ đạt , căn nhà vắng tanh , ngay cả cánh cổng cũng không được đóng lại , lung lay như sắp rơi ra ....

Anh quay bước chạy vào rừng , chạy thật nhanh  như thể nếu anh dừng lại thì thế giới này sẽ nuốt chửng lấy anh mất, mặc cho những cành cây xượt qua cánh tay hay qua mặt đến bật máu cũng không khiến anh để tâm mà dừng lại , anh chạy , chạy mãi , anh chạy vì điều gì , chính anh cũng không biết nữa , cuối cùng thân thể gầy yếu cũng không trụ nổi mà ngã xoài dưới một ngôi miếu hoang nhỏ , cơn ho ập đến khiến anh như muốn nghẹt thở . Anh cố gắng đứng dậy , rồi một lần nữa khuỵ xuống ,anh cười lớn , nhưng nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt , đây có lẽ là sự tuyệt vọng ....

Một con mèo trắng ngồi trên nóc miếu trầm ngâm nhìn xuống loài người kì lạ kia , vừa cười vừa khóc như vậy là trạng thái gì ? Mèo không hiểu được . Mèo nhận thức được con người này từ lúc người đó lao nhanh vào rừng  đến lúc hỉ nộ ra như một tên điên , mèo quan sát một lúc lâu vẫn không hiểu nổi . Từ con người này , mèo ngửi được mùi rất khó chịu , không phải hôi thối , không phải nồng gắt mà là mùi đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn .

Trước đây ngôi đền này thờ vị thần  , chăm lo dân làng , dần dà người dân rời đi hết chỉ còn lẻ loi vài người ở lại nên họ cũng xin dời thần đi nơi khác để thờ cúng , lúc đi thần chỉ căn dặn mèo ở đây canh coi rừng cùng một vài tiểu tiên nhỏ lẻ đến khi tu dưỡng đủ tiên khí sẽ có thể trở thành thần . Mèo ở đây mỗi ngày , ngửi đủ mùi vui , buồn , chứng kiến nhiều loài người , nhưng lần đầu tiên mèo ngửi thấy mùi khó chịu như địa ngục này .

Mèo tiến lại gần người đó , rồi nhẹ nhàng liếm nhẹ tay người nọ , cho đến khi người đó giật mình mà rút tay lại ..

có vẻ mùi đau khổ đã vơi đi một ít _ mèo nghĩ

Bốn mắt nhìn nhau , cả hai không ai động trước , qua vài phút mèo thật sự bị nhìn đến ngứa ngáy , giả bộ lăn ra đất làm trò đáng yêu .

đủ giống mèo chưa ? - mèo nghĩ 

- mày bị ghẻ lưng sao ? 

Ôi cái loài người này , coi anh ta nói với một con mèo đáng yêu bằng những lời thô thiển đó kìa. Mèo bị đã kích đến xịt keo luôn rồi .

mèo có nên cào anh ta vài phát không nhỉ ? - Mèo nghĩ 

14/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro