chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, có một cô gái nhỏ vô tình đem lòng yêu một cậu trai nhà kế bên.

Cứ ngỡ chỉ là nhất thời nhưng không ngờ lại yêu nhiều đến thế.

Mộc Tử Tiêm,một cô nhóc xinh xắn khoảng chừng sáu tuổi đang trên đường đến một căn nhà mới nằm cách xa thủ đô. Đi cùng Tử Tiêm là mẹ cô, khuôn mặt bà trông rất hiền hậu và thanh tao. Bà là Mộc Minh Nguyệt, đã từng là một ca sĩ vô cùng có tiếng. Nhưng rồi trải qua bao nhiêu thăng trầm, bà đã bỏ nghề, cùng đứa con gái duy nhất của mình trốn đến một nơi cách thật xa thủ đô thành phố. Đến một nơi không có tiếng ồn và chỉ có hai mẹ con họ.

" Tiểu Tiêm à, mau dậy đi con, chúng ta sắp đến nơi rồi!" Minh Nguyệt trìu mến,vỗ nhẹ vào người cô con gái. Cô bé õng ẹo làm nũng không muốn dậy.

Xe đi chừng năm phút,dừng lại gần bên bờ biển. Tử Tiêm vừa thức dậy đã vô cùng kinh ngạc khi thấy xung quanh bãi biển đều là những căn biệt thự lộng lẫy, và một trong số đó là nhà cô sẽ ở. Xe dừng lại tại căn biệt thự số 2-8-0, gam chủ đạo là một màu trắng trang nhã, khuôn viên vườn rộng rãi trải đầy hoa và lá. Mộc Tử Tiêm dụi dụi mắt, vẫn không tin vào mắt mình. Cô thực sự rất thích nơi này.

Bước vào trong căn nhà trước mặt, tầng một là phòng khách rộng rãi, tầng trên là bốn phòng ngủ, cả dãy hành lang của tầng rộng "thênh thang". Tiêm Tiêm háo hức chạy quanh, cô chọn căn phòng to nhất trong bốn phòng, với chiếc ban công hướng về phía biển trông rất thơ mộng.

" Đây sẽ là phòng của con, nó thật tuyệt!" Mộc Từ Tiêm hớn hở chạy quanh căn phòng với niềm vui tràn đầy về căn nhà mới.

"Được rồi Tiểu Tiêm, chúng ta sẽ cho người dọn đồ lên phòng của con nhé! Giờ thì cùng mẹ sang làm quen hàng xóm mới nào" Minh Nguyệt ân cần dắt tay con gái xuống cầu thang, đi đến trước cổng nhà bên cạnh, coi như là chào hỏi làm quen.

" kinh cong" Tiếng chuông cửa reo vang. Từ trong nhà có tiếng người nói vọng ra "Chờ một chút, ra ngay đây". Giọng nói này hình như là của một người phụ nữ,nghe rất trong trẻo và đáng yêu.

Một tiếng hét lớn vang lên "Mộc Minh Nguyệt!!! Đã lâu không gặp, khoẻ chứ!". Người phụ nữ trước mặt lao đến ôm Minh Nguyệt, rồi quay sang phía Tiêm Tiêm nở một nụ cười nhân hậu.

" Chắc hẳn đây là Tiểu Tiêm nhà ta! Cô là Tiêu Mây, bạn thân nối khố từ hồi cấp ba của mẹ con, gọi cô là Cô Tiêu cũng được."

"Này Tiêu Tiêu, cậu làm hơi lố rồi đấy"

"Lố gì chứ, phải giới thiệu rõ ràng cho con dâu tương lại của mình chứ" Tiêu Mây cười nắc nẻ, quay sang vuốt ve cô gái nhỏ Mộc Tử Tiêm.

" Nhóc con lại đây chào bạn mới nào" Người phụ nữ trước mặt Tiêm Tiêm đang vẫy tay gọi một ai đó trong nhà ra. Tiêm Tiêm tò mò ngó vào thì thấy dáng vẻ của một cậu nhọc trông khá lớn, có lẽ là hơn tuổi cô.

" Giới thiệu với con đây là Hạ Tử Thu, con trai cô. Có lẽ thằng nhóc này hơn con một tuổi đấy. Mong hai đứa sau này hãy sống hoà thuận với nhau nhé!"

Cậu nhóc trước mặt Tiêm Tiêm khiến ai ngay từ lần đầu gặp cậu cũng phải say đắm. Khuôn mặt Tử Thu đẹp như thiên sứ vậy, nụ cười như hoa nở mùa xuân đã làm trái tim Tiêm Tiêm khẽ rung động.

"Này, có muốn cùng chơi không?" Giọng nói đáng yêu, ánh mắt trìu mến đang mời gọi Tiêm Tiêm cùng đến chơi với Tử Thu. Vào giây phút ấy Tiêm Tiêm nhận ra, cậu nhóc trước mặt kia giống như ánh mắt trời chiếu sáng sưởi ấm con người cô, một giây một phút không muốn rời xa, chỉ muốn cả đời cạnh bên cậu.

Tử Tiêm và Tử Thu từ bé đã ở bên nhau, sớm tối có nhau, coi nhau như anh em trong nhà. Cùng nhau lớn lên, trải qua bao nhiêu kỉ niệm đẹp, hai người họ trở thành Thanh mai trúc mã.

Năm đó Tiêm Tiêm lến cấp 2, cô học chung trường với Tử Thu. Sáng đến cùng chờ nhau đi học, chiều về cùng nhau đi dạo quanh công viên rồi lại cùng nhau chở về nhà. Thanh xuân trong mắt Tiêm Tiêm luôn có anh, nụ cười của anh, khuôn mặt thiên sứ ấy cô luôn lưu giữ mãi trong tim mình.

Có lẽ tình yêu cô dành cho Tử Thu không dừng lại ở tình cảm anh em nữa, mà cô đã yêu anh rồi. Mỗi khi đứng trước Tử Thu, bản thân cô không hiểu được mà tự cười lên. Dù yêu nhiều đến mức nào, cô quyết tâm với lòng mình sẽ không nói ra. Chẳng phải là cô nhát gan hay là gì cả, vì có lẽ trong mắt Tử Thu cô vẫn mãi chỉ là một đứa em gái ngốc nghếch, vẫn phải để anh trai Tử Thu đây bảo vệ. Đâu phải yêu ai là cũng phải tỏ tình và bắt người ta chấp nhận mối quan hệ của mình.

Nhưng rồi Tiêm Tiêm vẫn lo sợ, nếu cô thực sự dám đứng trước mặt Tử Thu nói "Em yêu anh", nếu anh từ chối thì liệu hai người họ có còn là anh em, là thanh mai trúc mã nữa không?

Dù không thể ở bên người mình yêu, nhưng chỉ cần thấy họ hạnh phúc thì bản thân cũng thấy mãn nguyện, hạnh phúc theo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro