chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 năm sau...

"Anh Tiểu Thu! Chờ em lâu chưa?"

"Lâu, rất lâu! Mau đi nhanh nào Tiêm Tiêm, muộn bây giờ" Tử Thu kéo tay cô, vội vàng sải bước cùng nhau đến trường.

Bầu trời hôm ấy xanh ngát!

Tiêm Tiêm năm nay cũng đã 15 tuổi, chỉ còn một năm nữa cô sẽ lên cấp 3, sẽ lại được học chung trường với Tử Thu. Cũng thật may là trường của Tử Tiêm và Tử Thu khá gần nhau nên hai người hằng ngày vẫn có thể cùng nhau đi học. Nhưng có lẽ cấp 3 quá bận rộn nên dạo gần đây, Tiêm Tiêm phải một mình về nhà mà không có Tử Thu đi cùng.

"Tiêm Tiêm, chào buổi sáng! Sao nhìn sắc mặt cậu có vẻ không tốt vậy?" Bạn học này là Tử Chanh, bạn cùng lớp và siêu thân của Mộc Tử Tinh.

"Tiểu Chanh à, tớ đang cảm thấy chán quá đây" Tiểu Tiêm thở dài than thở với Chanh Chanh.

"Sao vậy? Có chuyện gì nói mình nghe đi!?"

"Dạo gần đây anh Tiểu Thu có vẻ lạnh nhạt với mình hơn trước kia rồi. Có vẻ anh ấy không muốn chơi với mình nữa" Cô gục mặt xuống bàn, chán nản.

Tử Chanh an ủi cô "Sẽ ổn thôi Tiêm à. Có lẽ do cấp 3 bận bịu quá nên anh Tiểu Thu của cậu không chú ý đến cậu nhiều như mọi khi thôi"

Tiêm Tiêm không nói gì, cứ thế gục mặt xuống bàn mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Năm trước khi Tiểu Thu vẫn còn học cấp 2, cứ hễ có thời gian rảnh là Tiêm Tiêm sẽ cùng anh đi đến canteen trường mua đồ ăn vặt, sau đó đi dạo vòng quanh trường. Tuy đều là những việc vặt đơn giản nhưng nó luôn khiến cho Tiêm Tiêm cảm thấy vui sướng và hạnh phúc.

"Ting" Tiếng chuông báo từ điện thoại của Tiểu Tiêm.

"Là anh Tiểu Thu! Tin nhắn thoại sao?!" Cô bấm vào phần voice Tử Thu gửi cho cô.

"Tiêm Tiêm, chiều nay anh có việc đột suất, em tự về nhà một mình nhé. Nhớ là đừng đi đâu lung tung mà hãy về thẳng nhà"

"Tên Tử Thu thối. Nghĩ anh quản được em chắc?!" Cô tỏ vẻ "khinh bỉ" về tin nhắn thoại của Tiểu Thu. Nhưng vẫn có đôi phần thất vọng. Đứng suy nghĩ một lúc, cô quyết định rủ Tử Chanh đi chơi.

"Nay không về cùng "anh trai" của cậu à?"

"Anh ấy nói có việc bận. Bận gì chứ, cả tuần 7 ngày thì bận hết 8 ngày rồi. Rốt cuộc là bận cái gì?!" Tiêm Tiêm tỏ vẻ vô cùng tức giận, luôn miệng chửi "tên khốn" Tiểu Thu. Tử Chanh không biết nói gì, chỉ cười với dáng vẻ đáng yêu của cô.

" Chanh Chanh chúng ta đi ăn kem. Mình bao cậu"

"Nay cậu hào phóng vậy?!" Tử Chanh siêu ngạc nhiên nhìn về phía Tiêm Tiêm.

Tiểu Tiêm kéo tay Chanh Chanh đi. Cô đi rất nhanh, băng qua các con đường, rồi hai người dừng lại ở một quán kem sau trường.

"Chanh Chanh cậu ăn gì, mau gọi đi" Tiêm Tiêm nhìn chằm chằm vào menu, ngón tay rà soát từng loại một, lưỡng lự không biết chọn gì.

"Mình ăn kem vanni, cậu ăn gì?"

"Humm... có lẽ là socola"

Đã gọi xong món, Tiêm Tiêm đang thanh toán tiền. Chanh Chanh đứng ngồi không yên, quay ngang quay dọc, rồi vô tình nhìn trúng một người. Trông dáng vẻ anh ta rất quen, như đã từng gặp ở đâu rồi.

"Này Tiêm Tiêm, cậu xem xem cái người ngồi kia có phải là anh Tử Thu nhà cậu không?" Chanh Chanh nói lắp bắp, không chắc là mình nhìn đúng người không.

"Cậu nói gì vậy, chẳng phải anh ấy nói đang bận...sao.." quay sang nhìn, cô vô cùng nhạc nghiên khi thấy người đó đúng là Tiểu Thu. Cô hét lớn "Anh Tiểu...Th.." thì bỗng khựng lại, bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt.

Một người con gái từ từ bước đến và ngồi xuống đối diện anh. Hai người họ cười nói trông rất thân mật. Đôi mắt Tiêm Tiêm trợn tròn, cô vô cùng sốc với cảnh tượng đó. Bản thân cô biết, Tử Thu là người lạnh lùng, rất ít khi bắt chuyện thân mật với người con gái khác, ngoại trừ cô. Cô cũng đôi lần chứng kiến, anh luôn kiên quyết từ chối những chị gái xin số điện thoại anh.

Nhưng còn đây thì sao? Anh lại thân mật nói chuyện, cười đùa với một cô gái khác. Ánh mắt, nụ cười họ trao cho nhau vừa sâu đậm, vừa ngọt ngào. Như này có lẽ là bạn rất thân hoặc...người yêu.

Quả thực, chị gái này rất xinh đẹp. Khuôn mặt trông vô cùng dễ mến, cách ăn mặc lịch sự và trường thành. Nụ cười rất có sức hút, khiến ai cũng phải tan chảy.

Nhưng tại sao lúc đấy trong lòng Tiêm Tiêm lại nhói lên một cái, đau thắt?! Nó cứ như nói với cô rằng "Hai người họ thật xứng đôi, còn cô thì không" Cô nghẹn ngào không nói nên lời, quay đầu bỏ chạy đi thật nhanh mặc cho Tử Chanh có gọi cô quay lại nhiều đến mức nào. Cô vừa chạy, nước mắt cô bắt đầu tuôn, không thể ngừng, tim cô đau thắt lại. Cứ thế mà cô chạy một mạch về nhà, vội vã đi lên phòng khoá chặt cửa.

Minh Nguyệt nghe có tiếng động đoán chắc là con gái về liền chạy lên phòng xem sao.

"Tiêm Tiêm về rồi à con. Có chuyện gì sao?" Bà gõ cửa vài cái, giọng nói sốt ruột hỏi cô.

"Không có gì đâu mẹ. Con chỉ hơi mệt một chút thôi, con muốn nghỉ ngơi một lúc. À, con không ăn cơm tối đâu mẹ nhé!" Cô cố kìm nén cơn khóc nghẹn của mình vì không muốn bà thấy được bộ dạng hiện giờ của con gái. Minh Nguyệt cũng hiểu í cô, không làm phiền nữa rồi đi xuống tầng.

Tiêm Tiêm ngồi trốn trong một góc phòng, suy nghĩ lại chuyện lúc chiều. Nước mắt cô cứ thế mà rơi ra. Cô khóc đến nấc nghẹn, hai đôi mắt xưng húp đỏ ửng lên, đầu óc thì trống rỗng, quay cuồng.

Vì trước đây cô luôn yêu Tử Thu, luôn dành một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt cho anh. Nên bây giờ thấy anh thân thiết với người con gái khác cô như muốn phát điên lên, vì điều đó trước đây Tiểu Thu chưa bao giờ làm. Nhưng cô như thế thì được gì chứ? Vốn dĩ ngay từ đầu cô đã không có tư cách gì để ghen, hay quan tâm đến đời sống riêng của anh. Bản thân cô chỉ dám đơn phương anh, vậy cô có quyền gì để cấm cản anh chuyện này chuyện kia?

Cô ngồi khóc rất lâu, khóc không ngừng. Khóc nhiều, mệt đến nỗi cô thiếp đi lúc nào không hay.

Đã 8 giờ, Minh Nguyệt không thấy con gái xuống nhà liền vội vã lên xem.

"Tiêm Tiêm, con sao rồi? Xuống ăn chút gì đi" Bà gõ cửa nhiều lần, nhưng không thấy động tĩnh. Minh Nguyệt bắt đầu lo lắng, liên tục gọi tên cô "Tiêm Tiêm". Bà đập mạnh vào cửa rất nhiều lần, nhưng cửa khoá không thể vào.

Tiêm Tiêm bên trong mãi mới tỉnh dậy. Cô mệt mỏi bước ra mở cửa. Minh Nguyệt lo sốt vó, hỏi han con có làm sao không

"Con không sao, chỉ là ngủ quên mất. Mà có gì ăn không mẹ, con hơi đói"

Minh Nguyệt nhìn cô, cười trìu mến "Xuống nhà đi, mẹ nấu cho con". Hai mẹ con cô cùng nhau xuống nhà. Tiêm Tiêm đầu óc hơi quay cuồng, đi đứng loạng choạng không vững.

"Con sao đấy Tiểu Tiêm?" Minh Nguyệt lo lắng nhìn dáng vẻ của cô đang bám vào thành cầu thang, loạng choạng từng bước một đi xuống.

"Con không sao đâu, chỉ hơi chóng mặt một chút"

"Có phải bị cảm rồi không? Xuống mẹ lấy thuốc cho"

Bà lục lọi khắp tủ tìm hộp thuốc, cuối cùng cũng thấy. Tiêm Tiêm uống vài viên, rồi bò gục ra bàn, còn Minh Nguyệt đang đứng nấu đồ ăn cho Tiêm Tiêm.

"Nay có chuyện gì vậy Tiểu Tiêm? Trông con như đang có chuyện buồn à"

Tiêm Tiêm im lặng một lúc lâu, lưỡng lự không biết có nên nói ra không. Cuối cùng cô quyết định nói cho mẹ.

"Mẹ. Chiều nay đi ăn kem với Tử Chanh, con gặp anh Tiểu Thu cũng ở đấy..."

"Chẳng phải là chuyện tốt sao?" Bà quay sang nhìn cô, vẻ ngờ vực.

"Nhưng mà...anh ấy đi cùng với một chị gái.., rất xinh"

Minh Nguyệt ngạc nhiên "Ồ.. Có thể họ chỉ là bạn?!"

"Không! Còn nhìn rồi, cách hành xử của hai người họ rất thân mật. Giống như một đôi yêu nhau đang hẹn hò ấy. Ánh mắt, nụ cười họ trao cho nhau không thể lầm đi đâu được..."

"Vậy con đã hỏi Tử Thu chưa?"

Tiêm Tiêm im lặng, "Chưa ạ.."

"Vậy tại sao con không hỏi đi, lỡ chỉ là hiểu lầm thì sao"

"Nhưng con có tư cách gì để hỏi hả mẹ?"

Minh Nguyệt nhìn con gái với ánh mắt đầy âu yếm "Ôi con yêu. Con không hiểu, con có đủ tư cách để hỏi anh Tiểu Thu của con mà"

"Tư cách gì ạ? Là một người thích anh í ạ?" Minh Nguyệt không trả lời nhưng cũng ngầm thừa nhận.

"Thích nhưng không nói thì còn gọi là tư cách ạ?"

"Vậy tại sao con không nói, rằng con thích Tử Thu?"

"..."

Minh Nguyệt nhìn Tiểu Tiêm không rời mắt, như vẫn muốn nhận câu trả lời từ cô.

"Con sợ..."

"Vì điều gì?"

"Sợ nếu không được thì sau này con và anh Tiểu Thu sẽ không còn chơi với nhau nữa" Cô nói lớn rồi chợt oà khóc.

"Ôi đứa con gái ngốc của tôii!" Minh Nguyệt ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành cô.

" Tiêm Tiêm à, đừng khóc nữa. Rồi có ngày con sẽ biết, tình cảm của hai đứa đã ăn sâu trong tim, cả hai đều không thể xa nhau..."

Tiêm Tiêm nhoẻn miệng cười nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro