chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không nói nữa, chúng ta đi về. Muộn rồi" Đêm hôm khuya khoắt, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ say thì có một nguồn ánh sáng phát ra từ phòng Tử Tiêm, cô vẫn còn thức.

Cô gái nhỏ này đang ngồi lọ mọ học bài trong ánh sáng yếu ớt từ cây đèn học. Tiêm Tiêm đang giải bài tập toán, môn mà cô yếu nhất trong tất cả các môn học.

"Khó quá đi..!" Tiểu Tiêm than thở, vò đầu bứt tai với đống bài tập đang làm.

Đáng lẽ ra tối này cô đã hẹn Tiểu Thu cùng nhau giải bài tập, nhưng rồi cô lại thôi, quyết không làm phiền anh. Tuy tâm trạng đã ổn hơn lúc chiều, nhưng cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về nó. Cô cứ nghĩ đến phát chán rồi lại thở dài mệt mỏi.

"Cạch"- tiếng mở cửa sổ.

Tiêm Tiêm đang ngồi trầm tư, suy nghĩ thì bên tai có tiếng thì thầm: "Tiêm Tiêm, sao giờ này còn chưa ngủ?"

Cô giật bắn mình, hoá ra là anh Tiểu Thu trèo từ cửa sổ vào.

Vì nhà Tiêm Tiêm và Tử Thu ngay cạnh nhau, mà cửa sổ của phòng hai người họ cũng đối diện nhau nên chỉ cần lắp một đường đi nhỏ thì cũng dễ dàng trèo qua.

"Anh Tiểu Thu...anh sang đây làm gì?"

"Thấy phòng em vẫn sáng, nên anh sang xem thử. Đang giải bài tập à?" Tiểu Thu tò mò, cúi đầu xuống xem Tiêm Tiêm đang làm gì. Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ khẽ gật đầu.

"Chẳng phải tối nay em bảo muốn cùng nhau giải bài tập cơ mà?"

"Em không muốn nữa, tự em có thể làm được. phiền anh rồi"

Cô lảng tránh lời nói của Tử Thu, luôn cố gắng không nhìn vào mắt anh.

"Muộn rồi, em đi ngủ đây. Anh cũng mau về ngủ đi"

"Ừ. Vậy em ngủ ngon"

Tiêm Tiêm không nói gì nữa, nhanh tay cất dọn đồ dùng.

Tiểu Thu im lặng một lúc, rồi hỏi cô "Chiều nay em về thẳng nhà luôn đấy chứ". Tiêm Tiêm gật đầu, nhưng thực ra là chẳng có chuyện về thẳng nhà ở đây cả. Lại nhớ về lúc đấy, cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

"À, anh Tiểu Thu. Sáng mai em đi sớm nên không phải chờ em đâu, chiều cũng vậy!"

Tiểu Thu hai mắt trợn tròn, ngạc nhiên. Anh chưa từng nghĩ rằng Tiểu Tiêm không muốn cùng anh đi học. Nhưng anh cũng hiểu ý cô, không nói gì mà lặng lẽ về phòng, còn giúp cô đóng cửa sổ cẩn thận.

Đèn phòng đã tắt. Tiêm Tiêm chui mình trong chăn, đôi mắt nhắm chặt lại. Không hiểu tại sao tim cô đau thắt lại. Bây giờ chỉ cần đứng trước Tiểu Thu, cô như bất giác muốn bật khóc. Cô không biết phải đối mặt với anh như nào tiếp theo, có lẽ nên né tránh anh một thời gian để giúp cô ổn định lại tinh thần.

Sáng hôm sau Tiêm Tiêm thức dậy, đầu cô đau như búa bổ. Cả đêm qua cô không ngủ được, sáng dậy thì xuất hiện hai quầng thâm trên mắt, nhìn cứ như một con gấu trúc.

"Sao hôm nay dậy sớm thế con. Không ngủ thêm chút nữa à" Minh Nguyệt đang đứng làm bữa sáng.

"Có hứng thì dậy sớm thôi mẹ ạ"

"Ừ, vậy mau vào ăn sáng đi" Bà đặt hai đĩa đầy thức ăn lên bàn. Là món sandwich và một ít xúc xích, trông rất ngon và bắt mắt.

Tiêm Tiêm ngồi vào bàn ăn sáng. Cô ăn uống thong thả, bình tĩnh, không vội vàng điều gì. Ăn xong cô liền lấy cặp rồi đi học luôn.

"Mẹ ơi, con đi học đây"

"Ừ. Đi cẩn thận nhé!"

Cô chạy vọt ra khỏi cửa, ngó nghiêng xung quanh, mọi thứ đều vắng vẻ. Tiêm Tiêm thong thả từng bước đi đến trường. Trời hôm đấy trong lành, mát mẻ, tiếng chim hót líu lo, nghe rất yên bình. Tiêm Tiêm vừa đi vừa ca hát, sáng nay lòng cô thật thoải mái.

"Tiểu Tiêm! Sao nay cậu đến sớm thế?"

"Có hứng thì đến sớm thôi"

"Mà cậu ăn gì chưa? Cùng mình ra siêu thị đi Tiêm Tiêm"

Mặc du Tiêm Tiêm đã ăn rồi nhưng cô vẫn muốn đi vì đằng nào vẫn còn sớm chưa đến giờ vào lớp.

"Đi" Cô cười tươi, khoác vai Chanh Chanh cùng đi.

Siêu thị nằm ngay đối diện cổng trường cô nên cũng dễ dàng để đi.

Bước vào trong siêu thị, điều hoà bao phủ xung quanh hai cô gái nhỏ, mát lạnh.

Tiêm Tiêm đi đến quầy nước, đôi tay rà soát từng loại một. Cô phân vân không biết nên mua loại nước nào.

"Cậu chọn được nước chưa Tiêm" Chanh Chanh đi từ quầy hàng đằng sau cô đến, trên tay cầm khá nhiều đồ ăn vặt.

"Chắc mình uống sữa gạo thôi" Tiêm Tiêm mở cửa tủ lạnh, cô với tay lấy chai nước.

"A,..xin lỗi" Cô không may đụng trúng tay một người,..là một anh chàng trông khá đẹp trai, nhìn dáng vẻ của anh chắc là học sinh cấp 3.

Anh trai kia mỉm cười với Tiêm Tiêm, lấy xuống chai sữa gạo rồi đưa cho cô. Cô ấp úng ngại ngùng cảm ơn anh. Đưa xong anh trai đấy với lấy đồ mình muốn rồi quay lưng đi về phía quầy thanh toán.

"Có chuyện gì vậy Tiểu Tiêm?"

"Không có gì đầu"

Cả hai đang hướng mắt về phía anh chàng kia.

"Cậu quen anh ấy à?" Tử Chanh cuống quýt, hỏi Tiêm Tiêm.

"Không có. Thực sự không quen biết"

Tử Chanh có vẻ hơi thất vọng, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác gặp được người đẹp trai như vậy.

"Thôi nào Chanh Chanh, chúng ta ra thanh toán" Tiêm Tiêm kéo tay cô đi nhanh ra quầy.

Hai người họ ra đến nơi. Ở quầy thu ngân đang có hai, ba người đứng đó.

Bỗng dưng, Tiêm Tiêm bất ngờ, người đang đứng quay lưng trước mặt cô là Tiểu Thu. Nhưng...bên cạnh anh không chỉ có anh trai cô đụng phải lúc nãy, mà còn có một cô gái khác nhìn rất quen. Tiêm Tiêm giật mình, trong đầu cô như vừa có một tia sét ngang qua. Hoá ra cô gái đứng đằng kia đã gặp ở quán kem hôm bữa, là người đã cười nói rất vui với anh Tiểu Thu. Trong lòng Tiêm Tiêm gợi lên một cảm xúc vô cùng khó tả, tim cô lại đau thắt.

"Chanh Chanh cậu thanh toán đi, mình ra ngoài trước"

Tiểu Thu đứng đấy, bỗng nghe được tiếng nói quen thuộc, liền bất giác quay đầu lại. Quả nhiên anh không lầm, là Tiêm Tiêm.

"T-Tiêm..T..."

Tiêm Tiêm lảng đi vờ không nghe thấy. Cô cứ thế quay lưng đi ra cửa. Bóng người sau lưng cô nói không nên lời nữa. Cứ thế im lặng nhìn cô quay bước đi, ánh mắt mang vẻ thất vọng hướng về phía cô.

Chanh Chanh cũng hiểu ra vấn đề, liền nhanh tay thanh toán rồi đi ra ngoài.

"Tiêm Tiêm, chờ mình với" Cô hối hả, chạy vội đến chỗ Tiêm Tiêm.

"Người vừa nãy là anh Tử Thu đúng không"

Tiêm Tiêm không nói nhưng cũng khẽ gật đầu, ngầm thừa nhận.

"Cậu vẫn giận anh ấy chuyện hôm qua à?"

"Mình làm gì có quyền giận cơ chứ?! Giờ anh ấy yêu ai không liên quan đến mình, mình không quản nữa"

Trước kia khi còn nhỏ, Tử Thu luôn hứa với Tiêm Tiêm rằng sau này lớn lên sẽ không yêu ai khác ngoài cô. Lời nói tưởng chừng như đùa nhưng đối với Tiêm Tiêm nó lại là một niềm hạnh phúc lớn. Cô đã luôn tin vào anh, luôn chờ đợi anh đến mãi sau này vì tin rằng anh sẽ không thất hứa. Nhưng có lẽ sau tất cả, mọi sự cố gắng của cô chỉ toàn nhận lại là nỗi thất vọng.

Tiêm Tiêm tâm trạng buồn phiền, bước đi lặng lẽ. Gió thổi khẽ qua mắt cô, làm cay mắt. Đôi mắt hơi đỏ ửng, đôi tay siết chặt, sự im lặng của cô bao trùm toàn bộ không khí xung quanh. Bầu trời lúc đấy dần tắt nắng, chuyển sang màu u tối.

Cả ngày hôm nay, Tiêm Tiêm chẳng hứng thú với điều gì, tâm trạng lúc nào cũng rầu rĩ. Một ngày của cô trôi qua một cách vô vị và nhàm chán.

"Tiêm Tiêm, lớp trưởng bảo mình và cậu hôm nay ở lại trực nhật" Chanh Chanh tay cầm phiếu phân công từ phòng giáo viên chạy đến chỗ Tiêm Tiêm.

"Lại phải trực nhật à, mình lười quá"

"Ừ chán thật. Mà nghe bảo chiều tối nay sẽ có mưa đấy, cậu có mang ô không Tiêm?"

"Mình không mang, chắc phải đội mưa về rồi"

Sau tiết học cuối, Tử Tiêm và Chanh Chanh ở lại trực nhật. Hai người họ đã làm việc xuyên suốt từ 5 giờ đến 6 giờ 30 chiều.

"A... Trời sắp tối mất tiêu rồi. Mau làm nhanh rồi về thôi Tiêm Tiêm"

"Cậu vẫn phải quét nốt hành lang đấy. Mau mau làm đi Chanh Chanh" Chanh Chanh uể oải, cầm chổi đi ra ngoài.

Bên ngoài tối sầm, sấm sét đùng đùng, trời bắt đầu mưa to nặng hạt. Mưa hắt ướt hết hành lang làm cho Chanh Chanh không quét được.

"Tiêm Tiêm ơi, hành lang ướt hết rồi mình không quét được"

"Vậy để mai cũng được, vào giúp tớ lau bảng đi"

Cả hai đã dọn dẹp lớp xong, đang thu xếp đồ đạc để chuẩn bị đi về. Bỗng bên lớp cạnh có một tiếng nói lớn, vọng sang: "Này, ngoài kia có một anh chàng đang đứng đội mưa trước cổng đấy, trông bộ dạng thảm hại lắm, không biết là đang chờ ai". Tiêm Tiêm đứng lặng người đi một lúc, suy nghĩ về một điều gì đó nhưng rồi lại gạt đi.

"Tiêm Tiêm này, mình sẽ gọi ba đến đón, cậu có muốn đi nhờ về không?"

"Chắc mình sẽ ra cửa hàng tiện lợi gần đấy mua ô. Cậu cứ về đi"

Tiêm Tiêm chạy vội vàng ra cổng. Phía trước cô là một bóng lưng nhìn rất quen thuộc, nhưng cô chẳng mấy quan tâm, chạy thẳng vào cửa hàng tiện lợi. Mới chạy một đoạn ngắn mà người cô gần như ướt hết. Tiêm Tiêm vào lấy một cái ô nhỏ rồi mang ra thanh toán.

Bước ra khỏi cửa hàng, trời càng lúc càng mưa nặng hạt hơn. Tiêm Tiêm vừa bung ô ra giơ lên thì ngay trước mặt cô, bóng dáng của một người con trai cao ráo đang từ từ tiến về phía cô trong cơn mưa trắng xoá. Tiêm Tiêm đang cố nhìn kĩ hơn để xác nhận người đó là ai. Rồi cô sững sờ, người mang bộ dạng thảm hại đang đứng trước mặt cô không ai khác là anh Tiểu Thu. Không lẽ người mà bị nói "đội mưa" từ sớm chiều là anh?!

Tiêm Tiêm trong vô thức không nghĩ gì nhiều, vội vàng giơ ô chạy về phía anh. Cả người Tiểu Thu ướt sũng không một chỗ nào khô, đến cả cái cặp sách cũng ướt nhẹp. Dạo gần đây trời sắp chở lạnh, mà khi nhìn thấy anh chỉ mặc một cái áo phông mỏng, khoác tạm cái áo khoác đồng phục bên ngoài mà lòng Tiêm Tiêm không khỏi xót xa. Sợ Tiểu Thu lạnh, cô vội vàng bảo anh cởi áo khoác lấy tạm áo mình mặc lên. Từ nãy đến giờ anh chỉ im lặng, đứng nhìn cô với đôi mắt đỏ ửng. Còn Tiêm Tiêm thì cứ loay hoay dùng khăn lau lau mặt cho anh, tuy không thể lau khô hết nhưng vẫn đỡ một phần nào.

"Tiêm Tiêm, cùng về thôi" Tiểu Thu nhẹ nhàng cầm tay cô lên, nói với cô bằng giọng hơi run run vì lạnh, còn nở một nụ cười trông đau khổ đến nhường nào.

"Sao giờ này anh còn ở đây, đã nói là không phải chờ em cơ mà?!"

"Nhưng anh muốn chờ em về cùng.."

"Tên ngốc. Đã nói đừng chờ mà, sao anh cố chấp vậy"

"Tại vì mấy hôm nay em toàn tránh né anh, nên anh mới phải làm cách này"

Đúng là dạo gần đây Tiêm Tiêm cố ý tránh mặt Tử Thu. Nhưng bây giờ cô phải làm sao đây. Nhìn dáng vẻ đau khổ của người con trai trước mặt, mà khiến lòng cô đau như cắt ra từng mảnh, chỉ muốn ngay lập tức lao vào ôm lấy anh và khóc thật to

"Lần sau anh đừng chờ em như này nữa"

"Tại sao?" khuôn mặt Tử Thu ngơ ngạc, trông có chút thất vọng.

"Sợ anh phiền" Tiêm Tiêm ấp úng từng chữ

"Anh không phiền. Từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy em phiền cả"

Tiêm Tiêm im lặng, chẳng biết phải nói gì tiếp cả. Cô đứng, mặt cứ cúi gằm xuống, không ngẩng lên nổi. Bầu không khí cứ im lặng một lúc lâu, rồi cô quyết định kéo tay anh, che ô cho anh và đi về.

Trời vẫn mưa xối xả. Tiêm Tiêm và Tử Thu đi cùng nhau cả một đoạn đường dài nhưng cả hai chẳng nói lời nào với nhau. Bầu không khí xung quanh chỉ toàn là tiếng mưa, chẳng có tiếng người nói hay tiếng xe cộ giao thông nào.

"Tiêm Tiêm nói anh nghe. Anh làm sai điều gì mà em lại né tránh anh như vậy?" Anh phá vỡ bầu không khí yên lặng, giọng nói của anh hoà vào tiếng mưa, nghe có chút đượm buồn.

"Không sai gì cả. Chỉ là gần đây em bận, cũng không muốn làm phiền anh."

"Có phải em không cần anh nữa nên mới cố tình tránh mặt anh đúng không?"

Khi nãy vẫn còn đang bước đi đều cùng nhau, mà giờ quay lại đã thấy anh đứng im một chỗ. Khoảng cách giữa Tiêm Tiêm và Tử Thu chỉ có 2 mét mà cứ ngỡ như ngàn dặm. Tử Thu đứng dưới mưa, anh rời khỏi ô của Tiêm Tiêm từ khi nào mà cô cũng không hay. Cô bất giác quay người lại, thấy anh như vậy thì vội vàng chạy tới che cho anh. Nhưng hình như anh đang khóc, nhưng cô không thể nhìn rõ vì có lẽ khi nãy, nước mắt của anh đã hoà cùng vào với nước mưa rồi.

"Tiêm Tiêm trả lời anh. Anh nói đúng chứ, em không cần anh nữa đúng chứ?"

"Không phải. Em chưa bao giờ muốn bỏ anh lại"

"Vậy tại sao hả Tiêm Tiêm?"

"Nhưng anh nói với em những điều đấy làm gì? Vốn dĩ anh đã có rất nhiều sự lựa chọn mà, đâu phải mỗi riêng em"

"Hả?!" Tử Thu ngơ ngác, anh chẳng hiểu bây giờ Tiêm Tiêm đang nói về cái gì.

"Anh Tiểu Thu, có lẽ là do trước đây bản thân em tự đa tình. Luôn nghĩ anh sẽ mãi mãi thuộc về em, nhưng có lẽ em đã sai hoàn toàn vì chẳng có gì sẽ là mãi mãi đối với em cả.." Vừa nói vừa khóc, nước mắt cô không ngừng rơi, dàn dụa.

"Đúng. Em thích anh, anh Tiểu Thu. Thích rất nhiều, thích đến mức mà chỉ cần thấy anh thân thiết với cô gái khác mà em như muốn phát điên lên"

"..."

"Anh nói gì đi chứ, anh Tiểu Thu. Nói gì đi chứ?!" Tiêm Tiêm khóc rất to, chiếc ô đang cầm trên tay đã vứt xuống đất lúc nào chẳng hay biết. Đôi tay yếu ớt của cô liên tục đấm vào lồng ngực anh. Tuy không mạnh nhưng cũng khiến Tiểu Thu cảm thấy đau đớn đến lạ thường.

Anh nghiến răng, mặt cau có. Anh đã hết sức chịu đựng, lao thẳng vào ôm lấy Tiêm Tiêm, liên tục nói "xin lỗi" cô.

"Anh xin lỗi Tiêm Tiêm. Đáng lẽ ra anh nên nhận ra điều đấy sớm hơn.."

Tiểu Thu ôm lấy cô chặt hơn, luôn miệng không ngừng nói xin lỗi. Con Tiêm Tiêm, cô khóc đến nấc nghẹn, hai mắt đỏ ửng và sưng húp.

Mưa vẫn cứ rơi, người thì vẫn cứ đứng đấy.

"Anh về nghỉ ngơi đi không ốm"

"ừ" Tiểu Thu quay lưng đi về, anh không nói thêm lời gì nữa vì anh biết cô cũng đã rất mệt rồi.

Cả hai cứ thế lặng lẽ quay lưng, về nhà.

Tiêm Tiêm cả người ướt sũng, người lạnh run lên cầm cập, đầu đau như búa bổ, lững thững bước đi từng bước vào nhà. Minh Nguyệt nghe có tiếng động, mắt nhắm mắt mở khoác tạm chiếc áo ngủ đi xuống tầng.

"Tiểu Tiêm!! Sao người con ướt sũng hết thế này?! Mau lên thay đồ đi không ốm"

Tiêm Tiêm gật đầu, cơ thể lảo đảo cố gắng bước đi từng bậc cầu thang lên phòng.

Tắm xong người cô uể oải, rã rời. Tiêm Tiêm cũng không buồn ăn tối, leo lên giường nằm luôn. Cô không ngừng nghĩ về chuyện lúc nãy, tim cô cứ như thế mà đau thắt lại.

Chẳng hiểu nghĩ nhiều đến mức nào mà cô ngủ đi lúc nào không hay.

Tối hôm đấy Tiêm Tiêm vì không kiềm chế được cảm xúc mà đã nói ra tất cả cho Tử Thu nghe, rằng "Cô thích anh". Cái thứ tình cảm cô đã luôn giấu kín suốt 4 năm qua chỉ nháy mắt trong một đêm anh đã biết hết.

Cô không giám tiếp tục đối diện với anh nữa, vì cô sợ anh sẽ ghét bỏ cô. Cô thà đơn phương anh cả đời, còn hơn nói ra mà bị anh ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro