bắt đầu lại nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cậu đứng đó trốn sau cái cây , cậu ngại gặp anh ,cậu chưa sẵn sàng để gặp lại anh -mọi thứ sắp mất kiểm soát rồi- cậu thầm nghĩ. Anh vẫn đứng đó nhìn cậu cố trốn sau cái cây chưa được 20 tuổi mà buồn cười.
  
      Nhẹ nhàng anh bước đến gần cậu, đã lâu lắm rồi anh thật sự nhớ cậu dù thời gian bên nhau không lâu nhưng đó lại là những điều anh nhớ nhất , là cái thúc đẩy anh trong những năm qua. Anh đứng trước cậu khẽ ôm cậu vào lòng, nhịp tim anh nhanh quá ,nó đập nhanh vì cậu sao

    Sau cái ôn bất ngờ đó ,tâm trí cậu dường như chậm lại mọi cảm xúc đều không thể theo kịp, chỉ biết cảm nhận sự ấm áp từ bờ ngực vững chãi áp vào lưng mình.

    Cậu có  còn giận anh không hay đó chỉ là sự buồn bã của một người vừa mới biết yêu lại bị mấy đi tìn yêu.- không cậu không còn giận , cậu nhớ anh nhiều hơn cậu nghĩ, trong những tháng ngày không có anh, tâm trí cậu đã chôn đi thứ tình cảm ấy vào tận sâu trong lòng rồi đến hôm nay một lần nữa thứ tình cảm ấy phá bỏ xiềng xích mà bao trọn tâm trí.

   "Cái ôm giữ trời mùa thu thật đẹp"- hình ảnh ấy vô tình thu vào mắt của Thế Huân hắn khẽ cảm thán, bạn hắn rời đi khi vừa chuẩn bị vào lớp 10 mới tuổi đó mà đã phải đối mặt với biết bao là thứ, bới cái tuổi bốc đồng của tuổi trẻ mà cậu đã phải vừa du học vừa điều hành Phác thị cho đến ngày hôm nay anh trở lại dáng vẻ trưởng thành át hẳn tất cả.

Có lẽ mọi thứ sẽ một lần nữa bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro