đến lúc phải đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiết nghĩ chẳng ai cứ sống mãi trong quá khứ cả nhưng cậu lại là người như vậy , cậu sông trong quá khứ mong chờ ngày cậu gặp lại anh.

Sau cái ngày cậu "bước tiếp" thì anh đã chuyển trường đi , tổng bộ của Phác thị cũng ko còn ở Trung Quốc , cả gia tộc Phác thị gần như đã biến mất khỏi thương trường Trung Quốc , cứ vậy mà đại thị tộc Phác thị đã trở thành huyền thoại một thời trên thương trường

Cậu thì cứ vậy cứ tiếp tục đứng nhất và chuẩn bị rời khỏi trường và bước vào con đường thương nghiệp của gia tộc , đã có rất nhiều người ngõ lời yêu cậu nhưng cậu đều từ chối , cậu vẫn luôn giữ lại cho mình mối tình đầu với anh cứ vậy mà đã qua 7 năm 3 năm trung học cậu nhớ anh rất nhiều , bốn năm đại học cậu vẫn luôn giữ anh trong tâm trí của mình

Lộc hàm thì khác cậu , con nai nhỏ ấy lại tự đang hạnh phúc bên con sói gian manh của cậu , duyên bén từ lần đầu tiên cậu gặp anh tại Pháp , sau đó trở về Kiến Thanh lại cùng trường học vậy là cả hai đã dính lấy nhau đến tận năm cuối này.

Đôi lúc cậu nghĩ mối tình năm đó có nên cho vào dĩ vãng hay không. Cậu ở đây nhớ nhung , đau khổ chờ đợi anh , còn anh có lẽ bây giờ đã có một tình yêu mới có khi lại chẳng còn cần cậu nữa.

_______________ngày tốt nghiệp _________

Hôm nay là ngày cậu chính thức thoát khỏi ghế nhà trường , hôm nay là ngày cậu được tự do tung đôi cánh của mình để được chạm đến nhưng mong ước bao lâu nay của cậu

Sau khi cùng Lộc Hàm chụp những tấm ảnh kỷ niệm cậu đứng dưới một gốc cây để nhìn ngắm lại toàn khung cảnh của ngôi trường đại học, bốn năm trôi qua có rất nhiều điều rồi cũng sẽ khác đi.......

Trong một khoảng khắc cậu nhìn thấy anh , cái người mà đã gieo vào tâm trí sự nhung nhớ cho cậu, nỗi đau dằng xé bốn năm trời, bây giờ đây người đó xuất hiện trước mắt cậu, anh vẫn vậy vẫn phong độ trong bộ vest màu tối, dưới cái nắng dịu dàng của Kiến Thanh lại khiến anh nổi bật hơn nữa.


Thứ nước gì đang rơi trên đôi ngò má của cậu vậy? Từng dòng ,lại từng dòng rơi xuống. A hình như anh đã nhùn thấy cậu , cậu tự hỏi anh có nhìn thấy hàng nước mắt vô cứ ấy hay không cậu vội quay mặt đi như né tránh anh vậy. Nhưng cậu nào biết rằng mọi cử chỉ của cậu đều đã lọt vài mắt anh cả


Anh đi đến chỗ cậu , phía sau cái cây cổ thụ. Anh đã tự nói với mình anh sẽ quay lại tìm cậu , anh sẽ khiến cậu hạnh phúc , anh sẽ không rời xa cậu nữa. Những năm qua đã quá thiệt thòi cho cậu rồi. Chuyện tình cảm năm đó là anh sai với cậu nên bây giờ anh sẽ bù đắp cho cậu bằng mọi thứ

Đôi chân anh dần nhưng càng lúc cành nhanh hơn đi đến chỗ cậu , anh đứng bên đây bên kia là người mà anh đã nhớ nhung bấy lâu nay , khoảng cách chỉ là một thân cây thôi mà sao anh lại cảm thấy nó xa thế.


Thời gian dường như dừng lại , dừng lại khoảng khắc một sáng mùa xuân tươi mới , ánh sáng gió nhẹ , mọi thứ dường nhue đã hoàn mỹ chỉ còn thiếu một lời của cả hai mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro