điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Lộc Hàm trở về Trung Quốc trước thời gian dự tính , thừa biết mọi công việc chuẩn bị cho việc học đã hoàn thành , nhưng đối với cậu mọi thứ không bao giờ hoàn mỹ. Cậu rời khỏi nhà từ sớm với một dự định duy nhất là phải chuẩn bị lại tất cả những thứ mà mình sẽ dùng trong năm học từ , tập vở cho đến cục gôm , cậu đều chuẩn bị lại tất cả , không phải cậu không hài lòng với những gì mà Biện mẫu chuẩn bị mà là cậu chỉ thích dùng đồ do mình chọn.

Lái chiếc xe trắng trên con đường dài , mùa thu đã trở về bỏ lại đằng sau là cái nóng , cái chói chang của mùa hè , từng hàng cây to lớn cũng tuân theo quy luật của tự nhiên chuyền dần màu lá từ màu tươi mát thành màu vàng , cam êm dịu , cả con đường rộng rãi của khu dân cư cao cấp , đôi lúc lại có một chiếc xe chạy qua làm cho hàng cây giật mình mà rơi xuống vài chiếc lá .

Cậu như hòa mình vào cái không khí êm dịu của mùa thu lái xe nhưng tâm hồn cậu lại theo từng con gió mùa thu khẽ bay , cậu cứ vậy tay cầm vô lăng, mắt nhìn phía trước nhưng tâm hồn lại cứ nhớ tới ai kia , có lẽ cậu đã yêu cái gã đô con nhìn thô vô cùng nhưng lại cũng đáng yêu và lãng mạn , tự đặt cho mình câu hỏi có phải cậu đã yêu anh từ ánh mắt đầu tiên , có phải cậu đã quý anh từ lần đi ăn đó , cậu có quá cảm tính không khi chỉ vừa gặp mà đã yêu anh. Cậu cứ vậy tự đặt rồi tự trả lời cho chính câu hỏi của mình rồi lại tiếp tục phủ định nó.

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng văn phòng phẩm vô cùng bình thường , đúng vậy cậu là một đại thiếu gia , nhưng cậu lại thích sự dân dã của cấc cửa hàng này nó không bị mùi điều hòa làm mất fdi mùi sách mới hay mùi giấy , những mẫu in không có gì đặc biệt , hay sang trọng nhưng lại khiến cậu thích mê, cậu vừa đi vừa lựa cho mình từng cái bút , từng tập bìa bao hình giấy báo ố vàng .

Vừa đi cậu vừa chọn đồ , vậy đi đến quầy bút máy cậu đang tìm kiếm cây bút máy sản xuất năm 1985 , được xếp vào loại hiếm cửa hàng nói sẽ báo cho cậu khi tìm được , hôm nay cậu như một thói quen lướt qua khu đó mà tìm kiếm khi thấy được chiếc bút máy cậu đã tìm kiếm cậu vươn tay thì lại bị một cánh tay khác chọn trước ,người con trai ngũ quang hoàn mỹ và đặc biệt gương mặt đó là gương mặt cậu đã gặp ở Pháp, "Xán Liệt anh làm gì ở đây ?"câu hỏi đó liền xuất hiện khi cậu gặp anh.

Anh nhìn cậu khẽ cười rồi lướt qua cậu , anh lướt qua cậu như một người không quen , không biết. Cảm giác hụt hẫng ập đến , chiếc bút máy được đưa vào tay cậu từ lúc nào , còn anh thì đã rời cậu
" cười nhạt "- có lẽ anh và cậu chỉ tới đây thôi vậy

________________________________tiệm coffee__

Cậu bước vào trong một tiệm coffee mùi thơm lan tỏa khiến tâm trạng cậu gần như nhẹ nhàng hơn nhiều , tại sao cậu lại buồn trong khi bản thân cậu lại chẳng quá trông mong vào cuộc tình này , ly trà sữa nóng đặt trước cậu , hương thơm nhẹ nhàng , mùi sữa , mùi trà cả hai hòa vào nhau tạo nên một vị ngọt , ngào nhưng trong lòng cậu nó như ly coffee đen đắng cực kỳ.

Trời đã dần chuyển vào chiều từng cơn gió nhẹ thổi bên ngoài khiến từng đợt lá khẽ rơi bên đường , từng chiếc xe chạy qua để lại âm thanh ồn ào như lòng cậu lúc này , đã từng gặp nhau , đã từng biết nhau mà giờ chỉ như là người xa lạ , dù cậu đã đoán trước được tất cả nhưng tại sao cậu lại bắt đầu buồn , tâm cậu bắt đầu thắt lại , chắc cậu đã yêu anh, yêu từ lúc gặp anh ngoài biển , yêu từ lúc đua xe với anh dù chỉ là một khoản thời gian ngắn , quá ngắn ngủi .....

     Cậu đứng dậy bước ra khỏi tiệm coffee như thể cậu để lại quá khứ và bước tiếp cho ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro