bên em anh rất vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi trên tấm thảm lông cừu nhìn ngắm người con trai đang say giấc kia , từng đợt gió thổi qua khiến tấm màn trắng khẽ bay phấp phới để tia nắng chiếu vào khuôn mặt thiên sứ kia , trong lòng thầm nghĩ sao lại đáng yêu đến vậy , đôi tay hư hỏng bất chợt vuốt lên gương mặt gốm sứ của cậu , cơ thể không tự chủ ngồi ngần lại. Hiện tại mặt anh và cậu cách nhau chỉ 20cm , mặt đối mặt anh mới thấy cậu thật sự , thật sự rất đẹp. Đôi mắt hai mí , chiếc mũi cao , đôi môi anh đào chúm chím khiến người nhìn muốn cắn lấy nó , bất chợt anh khẽ hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của cậu ,nụ hôn chỉ lướt qua nhưng lưu lại dư vị trên môi anh , đôi môi ngọt ngào có vị dâu , kèm thêm mùi hoa oải hương từ người cậu tỏa ra khiến anh rất thích.

Nhìn lên đồng hồ thì thấy đã gần 10 giờ cũng đến lúc phải về rồi , anh với tay lấy chiếc điện thoại Iphone 6 màu hồng mở lên là hình của cậu , nhìn cậu lúc thì đáng yêu , lúc thì cool ngầu , sao mà cậu đa dạng vậy, nếu cứ giữ như vậy thì sẽ thu hút "ong ,bướm " sau này nhất định phải chỉnh lại. Lấy ngón tay cái nhấn thử màn hình mở khóa , nhấn vào điện thoại anh bấm một dãy số vào gọi đi , cuộc gọi chuyển đến điện thoại anh , anh lưu trong máy cậu tên anh , rồi đứng dậy , lấy chìa khóa chuẩn bị ra về cũng không quên đóng cửa sổ lại cho cậu.

_____________________________

Trong lúc đó tại một quán ăn có hai con người ngồi nhìn nhau , cậu nhìn anh , anh nhìn cậu , đôi mắt cả hai bất giác nhìn vào tấm bill trên bàn con số không nhỏ. Cậu thắc mắc ăn có vài món uống có 2 ly nước mà sao nhiều số 0 vậy , ( haizz anh nghĩ sao mà không nhiều số 0 anh kêu nào là cháo hào , nào là gan ngỗng , nào là mỳ ý hải sản , rồi còn salad cua , rồi còn 2 ly vang năm 89 nói sao không nhiều số 0), cậu hỏi anh

" không mang bóp ??"
" ừm' - anh đỏ mặt gật đầu với cậu
' anh tưởng em mang "- thắc mắc hỏi lại cậu
"Đại ca à! Có ai đãn người yêu đi ăn mà bắt người yêu trả tiền không "- cậu oán than nhìn anh

Anh ngồi ngẫm lại nhớ là sáng có mang bố theo mà sao mà bây giờ kiếm không có hay là rớt rồi ........

" trên xe !"- anh nhồi lẩm nhẩm một hồi rồi chợt nói lên, anh nhìn người phục vụ rồi nói ra xe có việc

Cậu ngồi đó đối diện với ánh mắt của người phục vụ thật sự bây giờ cậu chỉ muốn đào lỗ chôn mình thôi, nói rồi suy nghĩ anh trốn về chợt lóe lên trong tâm trí cậu , vừa lo , vừa quê cậu lấy điện thoại ra định gọi cho Lộc Hàm cầu cứu thì anh bước vào tay cầm theo chiếc bóp , rút tấm thẻ atm kẹo vào hóa đơn rồi ngồi nhìn cậu cười , cậu chẳng nói gì nhìn anh ( chứ biết nói gì bây giờ ) không khí bắt đầu hơi chùn xuống , người phục vụ bước ra phá tan cái không khí này đưa tấm thẻ lại cho Xán Liệt , thấy anh nhận thẻ rồi, cậu liền đứng lên bước ra khỏi quán. Một phần vì giận anh người gì đi chơi mà lại bỏ bố trong xe , một phần vì quê. Cậu thề dù cho tất cả nhà hàng , quán ăn trên nước Pháp này dẹp hết chỉ còn cái quán này thì cậu cũng không bao giờ quay lại đây .

Thấy cậu đi chẳng có chờ đợi gì , anh liền đứng dậy đi theo. Đi ra thì thấy cậu đang đứng dựa vào xe chờ anh , anh liền chạy lại nắm tay cậu hỏi

" Em sao vậy ? Không khỏe hay sao ?" - giọng anh lo lắng hỏi cậu
Cậu giựt tay lại lạnh lùng nói với anh
"Đưa tôi về "

Anh nghe vậy liền mở khóa xe cho cậu vào , khi thấy cậu đã yên vị anh mới chạy. Vừa chạy anh vừa nhìn cậu , sắc mặt cậu thật sự không vui , anh thấy vậy liền giải thích cho cậu
" không phải anh lừa em hay chọc em chỉ là sáng đi anh quên là bỏ bóp trong xe , thật sự anh không cố ý làm em mất mặt !"

Cậu vẫn im lặng đôi mắt nhìn khung cảnh bên ngoài , thấy vậy anh cũng tập trung lái xe , không gian yên ắng đến lạ thường , đôi mắt anh nhìn chăm chăm về phía trước , khuôn mặt mang chút buồn , nhìn như chú cún nhỏ. Cậu thì có khẽ liếc nhìn gương mặt anh gương mặt buồn buồn , có hơi tội nghiệp, khiến cậu khẽ cười nhưng không để anh thấy , con đường về nhà cậu ngoài tiếng gió và tiếng máy lạnh ra thì chẳng còn tiếng gì.

Chật vật suy nghĩ cách dỗ cậu mà không để ý đến thời gian và đường về , vừa nghĩ ra thì đã tới nhà cậu , cậu mở cửa bước ra làm anh không kiệp dỗ cậu , đang khẽ buồn thì cậu khom người nhìn vào xe nói
" Ngày mai tôi muốn đi biển , rồi đi coi phim , đi uống cafe. 8giờ 30 có mặt trễ thì đừng đến đây nữa "

Câu nói cậu nói ra làm tan đi nỗi buồn của anh , anh liền gật đầu , cậu thấy vậy vội chui vào xe hôn lên má cậu một cái rõ kêu rồi nói

" cảm ơn anh đã dẫn tôi đi chơi coi như đây là quà đền bù thiệt hại cho tâm hồn anh đi "- nói rồi cậu cười , nụ cười tỏa nắng của cậu khiến anh ấm lòng đến lạ thường

Thấy cậu đi vào nhà rồi anh mới chạy về khách sạn , con đường anh đi hôm nay sao mà đẹp đến lạ thường vừa đi anh vừa thầm nghĩ " cả đời này anh sẽ mẫu bên cậu và yêu cậu đó sẽ là lời hứa cảu bản thân anh với cậu "

Lời hứa thì đó nhưng tương lại không ai biết trước được , tình yêu này là Phúc hay Họa thì chỉ có tương lai mới biết được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro