thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cậu đi vào nhà , cảm nhận một ngày nắng đẹp đã quá đủ rồi bây giờ cậu chỉ muốn về nhà nằm trên chiếc giường của mình mà ngủ thôi .

        Bước vào nhà cậu nghe tiếng lục đục ở phía nhà bếp , tháo chiếc giày rồi đặt vào tủ vừa đi vừa hướng theo tiếng động trong bếp , kèm theo tiếng động là mùi hương thức ăn thoang thoảng, khiến người nghe cảm thấy thèm thuồng , bất giác bụng cậu kêu lên .

       Bên trong mùi hương thịt bò , tiếng chảo va chạm vào bếp , rồi tiếng ụt ụt từ nồi súp hải sản ,  tiếng tắt bếp , rồi tới tiếng muỗng gỗ va vào bát thủy tinh. Mùi hương thoang thoảng bay khiến cậu khẽ nuốt nước bọt.

       Cậu chạy lại ôm eo Lộc Hàm khiến Hàm giật mình sém xíu là quăng luôn tô salad trên tay, vừa ôm cậu vừa nũng nịu nói

       " Hàm Hàm à ! Cậu mặc vậy quyến rũ chết được , muốn kéo anh nào hay sao vậy ?"

        Hàm quay lại gõ vào đầu cậu một cái thật  đau
       " Áaaaaaaaa......đau chết đi được lủng sọ rồi nè "- tiếng cậu thất thanh sau cú đánh của Lộc Hàm hai tay ôm đầu mếu máo

       " Mình không quyến rũ ai hết chỉ là vô tình bận bộ đồ này thôi , với lại cả cái khu ngoại ô này đều là hoa đã có chủ cả rồi , không khéo lại ăn một bình H2SO4 thì toi mạng "

       Vừa nói cậu vừa sắp phần bò vào đĩa trang trí xíu rồi bưng ra bàn , Bạch Hiên thấy vậy cũng lại phụ cậu lấy hai cái ly thủy tinh ra , mở tủ lạnh lấy một bình sữa và một bình nước ép ra , rót vào hai ly đặt lên bàn ăn , cậu thì lấy từ trong lò cái bánh chocolate thơm lừng phủ kem và lớp chocolate trộn với đậu phộng rồi bỏ vào tủ lạnh , bước tới bàn ngồi ghế khẽ lấy ly nước ép uống một ngụm rồi nói

      " Bạch Hiên à ! Hồ sơ nhập học mẹ mình đã làm xong rồi , đồng phục cũng đã may xong ,cặp sách cũng đã mua đủ , vậy .............bao giờ cậu mới thả mình về đây mình muốn về lắm rồi , mình nhớ baba và mama lắm rồi còn nữa mình còn muốn về  để chuẩn bị cho lớp 10 nữa  "- cậu vừa nói vừa nũng nịu với Bạch Hiên .

       Mọi chuyện kể ra cũng hơi bị ly kỳ , sau khi thi chuyển cấp xong cậu liền kêu mama của mình qua xin Lộc mẫu cho Lộc Hàm đi du lịch Châu Âu với mình , lấy cớ là đi xả stress sau thi , Lộc mẫu nghe vậy cũng đồng ý , bởi vì Lộc Hàm từ nhỏ đã cắm đầu học , đi chơi cũng ko đi,  bạn bè thì ngày càng ít , chỉ còn Bạch Hiên chịu chơi với cậu ( nói đúng hơn là cậu không chơi với những kẻ thấp kém hơn mình , chỉ có Bạch Hiên là đủ trình chơi với cậu ) sợ con sẽ bị trầm cảm nên bà cũng chấp nhận cho cậu đi du lịch nào ngờ tên Bạch Hiên kia kéo cậu đi một cái là gần một tháng rưỡi vẫn chưa cho cậu về , họ đã đi khắp từ Anh sang Ý rồi qua Hi Lạp , rồi đi tới Hà Lan , cuối cùng là đóng đô tại Pháp nhưng Bạch Hiên vẫn chưa cho cậu về.

        " Được rồi hai ngày nữa bọn mình về "- vừa cắt miếng bò trên đĩa cậu vừa nói , lời nói như là mật rót vào tai của Lộc Hàm vậy cậu mừng rỡ ôm lấy Bạch Hiên

        "nhưng " - tiếng ' nhưng ' của cậu như con dao đang kề gần cổ Lộc Hàm vậy , hồi hợp chờ cậu nhai xong miếng bò trong miệng rồi nói
       " tối nay cậu phải dẫn mình đi chơi , đi coi phim , đi ăn nhà hàng , đi ăn kem , đi ăn bánh , đi coffee, đi trà sữa , đi ngắm trăng được không ?"
       
         Lộc Hàm thở phào như đã trút đi một gánh nặng gì đó cậu mỉm cười gật đầu đồng ý, sau đó đi lấy cái bánh chocolate ra cắt cho Bạch Hiên và mình cùng ăn.

        Nhìn gương mặt như sắp được phóng sanh của Lộc Hàm khiến cậu không kiềm được mà bật cười .

        Sau khi ăn xong cậu đứng rửa đĩa , vừa rửa vừa suy nghĩ về khuôn mặt của Xán Liệt lúc cậu giận anh , nhìn sao mà nó ngố tàu sao á , vừa đáng yêu vừa tội tội , đôi mắt còn hơi buồn buồn nữa , đúng là .... Cậu cười ngốc.

      "Hiên Hiên à cậu thấy mình bận cái nào hợp "

      Lộc Hàm từ đâu xuất hiện hai tay cầm hai hai set đồ một bên là hoodie đỏ quần ngắn đen một bên là áo sơ mi đen quần jean dài đen ,đưa ra trước mặt cậu đôi măt đang cầu xin ý kiến từ cậu. Nhìn rồi Bạch Hiên lấy điện thoại ra bấm gì đó rồi chỉ vào bộ hoodie nói "cái này bận đáng yêu hơn "

     Lộc Hàm nghe vậy nhìn ngắm một tý rồi lại chạy lên phòng , bỏ lại Bạch Hiên đang nở một nụ cười hơi gian

              ___________________________

     Lúc này tại căn phòng khách sạn cao cấp có một người con trai đang mân mê ly rượu trên tay đôi mắt hướng về phía xa xăm kia mà nhìn ngắm , không gian tỉnh lặng độc nhất một người con trai vẻ người lãng tử , phong trần khiến ai nhìn cũng đê mê .

     Cạch ...tiếng cửa phòng mở ra Xán Liệt bước vào nhìn toàn cảnh rồi hướng tới ban công đi tới , cảm nhận cơn gió mát lạnh ở trên cao thổi qua máu tóc anh , đặt tay lên vai Thế Huân báo cho anh  là mình đã về.

      Bị cánh tay đột ngột đặt lên vai mình Thế Huân hơi giật mình quay lại , thấy Xán Liệt anh cười rồi chỉ vào cái ghế gầm đó , Xám Liệt hiểu ý ngồi xuống tay rót bình rượu đặt trên bàn vào ly , tay cầm ly rượu khẽ lay động rồi nhâm nháp một ít , cảm nhận cái cảm giác bình yên này một chút rồi quay qua hỏi Thế Huân

        " Sao cậu để ý người ta rồi phải không ?" - vừa hỏi vừa uống ly rượu trên tay mình

       " Sao cậu biết ?" - Thế Huân ngạc nhiên hỏi lại Xán Liệt
     "Chơi với cậu bao lâu , cùng nhau lớn lên , cùng nhau gầy dựng , sao mà mình không biết được cậu đang nghĩ gì "

       " Cũng đúng! Đúng là không gì có thể qua mắt cậu , đúng vậy mình để ý con Nai nhỏ đó , cũng giống cậu để ý tới chú búp bê gốm vậy ,nhưng mình cũng nhắc cho cậu nhớ cậu biết thân phận của cả hai ta mà , nếu chỉ là rung động nhất thời thì hãy cố dứt , nếu không thì có lẽ cậu ta sẽ là điểm yếu mà những kẻ kia nhắm tới , không chừng còn hại chết cậu ta "
      Thế Huân cẩn trọng nhắc nhở Xán Liệt cũng như tự nhắc nhở bản thân mình , việc các cậu làm thật sự chưa từng đơn giản như vẻ bề ngoài

        Xán Liệt vẫn vậy , vẫn im lặng để cho không gian bình yên thêm một chút thôi như vậy đối với cậu là quá hoàn hảo rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro