biến cố thay đổi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bắt đầu chuyển tối không gian của City of Love đã bắt đầu nhộn nhịp hơn những cửa hàng coffee, bánh ngọt bắt đầu lên đèn , đèn đường cũng được thắp sáng , dòng người bắt đầu đông đúc họ ra phố để cảm nhận hương vị thoải mái mà thành phố này mang lại sau một ngày làm việc mệt mỏi , dạo phố , vui chơi , xem phim những hoạt động quá đổi bình thường đối bới họ.

Tại một ngôi nhà cũng có hai con người đang mix đồ chuẩn bị xuống phố , diện nhũng bộ đồ mà mình ưng ý , cả hai trao đổi ý kiến bề việc phối các phụ kiện với nhau , Lộc Hàm nói với Bạch Hiên

" Cậu phối vậy sau rồi phải đeo đồng hồ chứ không phải dây da " - Lộc Hàm lên tiếng trách móc cách phối đồ của Bạch Hiên, nghĩ sao đã khoác lên mình chiếc sơ mi trắng trơn , quần tây ôm thì chọn đồng hồ đi vậy mà lại lấy dây da sẽ phá vỡ cả bộ đồ mất
" Mình thấy dây da hợp hơn thể hiện sự năng động , cá tính " - Bạch Hiên cố cãi lại cậu là người có lập trường sẽ không vì lời nói của ai mà thay đổi
" Nhưng cậu không phải như vậy Bạch thiếu à , con người cậu hợp với phong cách trang nhã , lịch lãm hơn cậu tin mình đi " - cố thuyết phục người bạn ngốc của mình , khiến Lộc Hàm quá mệt mỏi rồi

Sau 15 phút cả hai cũng đã xong và đã lên xe rời khỏi nhà , Lộc Hàm chở Bạch Hiên đi đến những chỗ mà cậu muốn , đi đến Viện bảo tàng hội họa , ngồi uống coffe dưới tòa tháp Eiffel , đi coi phim , làm mọi thứ mà Bạch Hiên muốn vì chỉ vòn vài ngày nữa họ sẽ lại quay về Trung Quốc , quay về với học và lại lo lắng cho tương lai , vả hai đều không muốn như vậy , việc thừa kế hai tập đoàn kinh doanh không phải là lý tưởng của họ , không phải là ước mơ của họ , mà là lí tưởng của Cha mẹ , của Gia tộc họ. Vat hai biết rằng chiếc ghế chủ tịch được rất nhiều người nhòm ngó chỉ cần cả hai sơ xuất thì lập tức sẽ mất đi tất cả , đó là bổn phận của họ là điều mà họ phải gánh lấy từ khi lag một bào thai.

Trong lúc đó căm phòng cao nhất của Khách sạn hạng đầu nước Pháp có hai con người đang cấm đầu vào laptop bàn tay nhanh nhạy gõ liên hồi lên bàn phím , tiếng cạch ,cạch vang vọng cả căn phòng , vừa gõ vừa nhìn vào từng tập hồ sơ trên bàn , cẩn thị tỉir đối chiếu số liệu .
Xán Liệt và Thế Huân đã tiếp quản Phác thị và Ngô thị từ rất sớm , cả hai biết rằng nếu bây giờ mà không tiếp quản thì sau này cái ghế chủ tịch của họ sẽ ngồi không hề dễ dàng , họ sông trong một đàn sói đói bề ngoài là lo lắng giúp đỡ nhưng bất cứ lúc nào vũng có thể muốt trọn họ , chỉ chút lơ là thì những thứ vốn thuộc về cậu sẽ lập tức biến mất khỏi tay cậu , hiểu rõ về nguyên lý kẻ mạnh , người có tài sẽ có được tất cả nên vả hai đã tập tành quản lý việc công ty từ rất sớm. Cho đến hôm nay những thứ cả hai có địa vị , quyền lực trong giới kinh doanh , vị thế tài năng trẻ , ứng cử viên cho chức Chủ tịch đều được đổi bằng mồ hôi , nước mắt , cả máu của họ , họ có tài năng nhưng lại vô tình sinh ra là đã ngậm thìa vàng nên tài năng ít được ai công nhận , không muốn chỉ là cái bóng của hai người cha mà họ đã dốc toàn lực vào việc học , điều hành và kiếm ra tiền , đánh mất những ngày hè vui chơi , đánh mất những buổi dã ngoại chỉ để đổi lại là sự công nhận của mọi người.

Trong lúc đó tại Trung Quốc , trên con đường vắng có chiếc xe đang lướt trong màn đêm , giọng nói trầm ấm vang lên

" Lão gia , phu nhân bây giờ về biệt thự , hay đi thăm lão thái gia ạ ?" - tiếng người tài xế vừa nhìn đường vừa hỏi hai con người sang trọng phía sau

" Đến chỗ của lão thái gia đi , dù gì cũng một tuần không gặp cha, được không anh ?"- người phụ nữ mang vẻ cao quý thánh lịch hỏi lại người đàn ông chững chạc , lịch lãm đang hướng mắt vào tập tài liệu kia

" Cũng được! Đến chỗ của lão thái gia đi "- Người đàn ông ấy vẫn hướng mắt vào tập tài liệu trả lời cho người tài xế

Bánh xe chuyển hướng , hướng về nhôi biệt thự trên đồi kia , Phác lão gia và Phác phu nhân sau khi dự tiệc doanh nhân xong thì về , nữa đường nổi hứng đi thăm người Cha đáng quý của mình mà ai ngờ rằng chuyến đi này sẽ là bước ngoặc cho cuộc đời của con trai họ sau này , chiếc xe lăn bánh được một lúc thì phát hiện xe đã mất thắn , người tài xế cố xoay sở nhưng mọi nổ lực điều vô ích , chiếc xe va vào sườn núi , chiếc xe xoay vòng trên không rồi rớt xuống đất , xăng chảy , xe móp méo, lữa từ từ bắt lên , người bên trong đều bất tỉnh , gần đó có một chiếc ô tô , đã chứng kiến tất cả vội vàng lại cứu người , vừa gọi cấp cứu vừa khó khăn lôi người đàn ông ngồi phía sau ra , vừa lôi ông ra ngoài đưa đến nơi an toàn thì lữa đã bắt vào bên bình xăng , tiếng nổ lớn vang lên , hai người còn lại đã không may mắn được như ông .

Xe cấp cứu đưa ông Phác vào bệnh viện , vừa nhận được tin Phác thái gia đã không giữ được bình tĩnh mà nhã quỵ , vội vã chạy vào trong bệnh viện , cho người gọi cho Xán Liệt lập tức trở về

Đang ngồi đọc hồ sơ Xán Liệt nhận được điện thoại là thư ký của Ông nội , cậu bắt máy nhưng khi vừa bắt máy cậu liền nhận được hung tin đầu óc trống rỗng đánh rơi cả tập hồ sơ lật đật kêu Thế Huân gọi trực thang bay về Trung Quốc , thấy điều không ổn Thế Huân cũng không suy nghĩ nhiều liềm gọi xuống phòng tiếp tân yêu cầu trực thăng ,hai người họ ôn hồ sơ laptop bỏ vào giỏ rồi đi lên tầng thượng , vừa lên tiếng phạch phạch của trực thăng đã áo đi mọi thứ vội vàng leo lên tức tốc cất cánh chỉ mong là về kịp. Ngồi trên trực thăng Thế Huân mới hỏi Xán Liệt , thì cậu nói ra là cha mẹ cậu bị tai nạn hiện tại cha cậu đang rất nguy kịch cậu muốn về gặp cha cậu, mẹ cậu thì bất hạnh , không thể gặp được cậu lần cuối , nghĩ đến đây cậu khẽ thở dài nhắn nghiền đôi mắt , cố kiềm nén cảm xúc vì biết rằng đây không phải là lúc để yếu đuối , Thế Huân cũng im lặng mở laptop ra gõ một thứ gì đó , không gian trên trực thăng bổng chốc yên tĩnh chỏ còn tiếng gió và tiếng lách cách từ bàn phím


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro