hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Trung Quốc nhìn ngắm di hài cha mẹ đã nằm gọn trong cổ quan tài mà mình anh đau không thể tả được , cố muốt nước mắt đứng kế bên cha mẹ , đôi mắt cậu tối xầm lại , gương mắt cuối xuống khế lấp bấp " con ..xin lỗi " nói rồi anh liền bước ra ngoài an ỉu ông bà nội của cậu .

Việc Phác tổng và phu nhân của mình chết đi đã mang tới nỗi buồn khôn tận đối với Phác gia nhưng đâu đó vẫn có niềm vui của những kẻ muốn trừ khử họ từ lâu , anh thừa biết nếu bây giờ anh cũng ngục ngã thì công sức mà cha mẹ anh để lại coi như đều tan biến , kẻ rình rập chiếc ghế chủ gia tộc , và ghế chủ tịch có không ít , vì vậy mà bây giờ cậu phải mạnh mẽ hơn ai hết , phải cố gắng để giữ lại những gì thuộc về cậu.

Lùi lại quá khứ lúc Phác tổng hấp hối

Nằm trong phòng bệnh dây nhợ , máy móc những thứ hỗ trợ cho sự sống yếu ớt của Phác tổng , bên trong là Phác lão thái gia đang đau xót nhìn đứa con trai mà mình yêu thương phải cố gắng đấu tranh với tử thần .

Đôi mắt lờ đờ tĩnh dậy , nhìn khung cảnh rồi nhìn người cha già của mình , đôi tay ngày yếu ớt đưa lên thu hút sự chú ý của ông , ông chụp lấy đôi tay yếu ớt ấy mà nói

" con tỉnh rồi à , để ba gọi bác sĩ cho con nha "- vừa nói ông vừa định với tay bấm nút gọi nhưng lại bị bàn tay kia ngăn lại , ngài khẽ cười rồi nói
" Con biết con sẽ ra sao mà cha không cần gọi , con có chuyện muốn nói với cha. Cha à ! Hai vợ chồng con vô phúc sống không lâu để duy trì cho Phức thị nhưng mà vẫn còn Xán Liệt con mong cha giúp con hỗ trợ nó lên ghế chủ tịch , nó là đứa có tài nhưng còn non kinh nghiệm nếu để cho nó một mình chống chọi con sợ bầy sói đói sẽ xé xác nó , nhưng nếu có cha giúp nó thì con đội ơn cha " - giọng nói ngài yếu ớt của ngài khiến cho người cha kia không kiềm chế được mà rơi nước mắt đồng ý với con mình.

Vị chủ tịch yếu ớt nói với cha mình vài điều rồi nhờ ông ra ngoài mời Biên tổng vào để nói chuyện , Ông bước ra ngoài nhìn một loạt rồi dừng lại ngay người đàn ông bận bôn vest đen , gương mặt lo lắng nhìn về một hướng vô định bên cạnh ông là người phụ nữa xinh đẹp mang nét cao quý , nhưng gương mặt lại hơi ướm buồn , giọt lệ vẫn rơi đôi mắt đỏ hoe tựa đầu vào người đàn ông còn kế bên mình. Phác lão thái gia bước lại lại gần khẽ gọi , "Biên tổng "- tiếng gọi tuy không lớn nhưng đủ để vào tai người đàn ông kia , ông vỗ nhẹ vào tay phu nhân mình để cô chú ý cả hai đứng dậy khẽ cuối đầu chào ông .

"Phiền hai vị , con trai tôi nó muốn gặp hai vị " - Phác lão thái gia dãn hai người vào rồi đứng đó .

Ông đứng đó làm chứng cho lời liên hôn của hai gia tộc dù biết có lẽ chỉ là cuộc hôn nhân chính trị nhưng ông vẫn muốn được làm thông gia với Biện gia , sau khi Biện tổng đồng ý thì Phác tổng mỉm cười nhắm mắt xuôi tay về với người vợ của mình ở thế giới bên kia , ông đã lo toan tất cả cho con mình ,bây giờ mọi việc ra sao thì trông vào con.

Có lẽ điều ông hối tiếc nhất đó là không chứng kiến được cậu trưởng thành , kết hôn nhưng không sao ông và vợ sẽ ở trên cao quan sát đứa con của mình

_______________kết thúc hồi ức ______________

Tại Phác gia

Giữa phòng khách Phác lão thái gia đang ngồi bàn chuyện liên hôn với Biện tổng và phu nhân , tuy vậy mọi ý kiến , suy nghĩ đều bị bác bỏ bởi lời nói của cậu

"Con sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị này đâu "- cậu từ của bước vào gương mặt băng lãnh , hai tay bỏ vào túi đứng nói trước ông nội và Biện tổng , Biện tổng vốn là người không thích cưỡng cầu hay ép buộc nên khi nghe vậy ông chẳng nói gì , cùng phu nhân chào Phác lão thái gia rồi ra về .

Biện tổng vừa về Xán Liệt liền nói với ông nội -" ông không cần lo con có thể tự xoay xở chiếc ghế đó phải là của con "- nói rồi cậu đi lên phòng bỏ ông nội mình ngồi ở đó khẽ thở dài .

Cậu lên phòng cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại , ở bên Hàn trong một căn phòng rộng lớn , bị bao trùm bởi bóng tối ánh sáng duy nhất là tự chiếc máy tính trên bàn kia , ánh sáng chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo của một người con trai , đôi này khẽ nhíu lại khi đọc các tài liệu , kèm theo đó là tiếng tách tách của bàn phím , bổng âm thanh từ đỉnh thoại reo lên người con trai nhìn vào màn hình rồi khẽ nhết miệng cười , nụ cười hơi ẩn ý , anh đặt hồ sơ xuống , rồi quay lại hướng về phía cửa sổ vuốt điện thoại rồi đặt lên tai mình khẽ nói

"Phác thiếu gia cậu suy nghĩ sao rồi ?" - anh đặt câu hỏi cho người con trai ở đầu dây bên kia
" Min chủ tịch hợp đồng này chủ kéo dài ba năm trung học , đổi lại anh sẽ giúp Phác thị một khoảng vốn đầu tư trị giá 500000triệu Nhân dân tệ , còn Phác thị sẽ giúp cho Min thị anh có danh có tiếng được không "- Xán Liệt liêng trả lời người bên kia

"Được coi như Min Yoongi tôi đã chấp nhận hai ngày nữa em tôi sẽ đến Trung Quốc mang theo hợp đồng được chứ , đối tốt với nó một chút "- nói rồi Yoongi tắt máy nhìn người con gái xinh đẹp với mái tốc nâu bước vào than hình nóng bỏng của cô lướt qua bàn làm việc đi ra phía sau của Yoongi khẽ ôm anh rồi nói

"Cảm ơn anh anh hai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro