ITAlY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm đó là một ngày cuối thu , thời tiết bắt đầu lạnh dần hàng cây ven đường cũng đã rụng xuống đợt lá cuối cùng
      Trong căn biệt thự trắng của Biện Gia , tiếng ồn ào vang vọng mọi người đang chuẩn bị cho cậu chủ mình rời đi vali vài cái và vài thùng đồ đang được gấp rút chuyển ra xe , cậu thì đang kiểm tra lại mọi thứ , vé máy bay ,passport các thứ. Mọi thứ đã xong xuôi cậu chỉ ôm ba mẹ , nói một lời tạm biệt rồi lên xe đi , chiếc xe lăn bánh trên còn đường nhộn nhịp hôm nay cậu sẽ rời khỏi nơi đau lòng này

    Chiếc xe dừng tại sân bay mọi thủ tục đã lo xong cậu quay đầu lại nhìn mọi thứ xung quanh, khung cảnh, con người mọi thứ khiến cậu khẽ chạnh lòng, khẽ thở dài cậu kéo chiếc vali vào bên trong bỏ lại mọi thứ lại phía sau .

     _________________________

   Trong căn hộ cao cấp anh khẽ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào lá thư tay trên bàn, đôi mắt anh đượm buồn, lời hôm đó Lộc Hàm nói với anh có thật sự đã khiến anh phải suy nghĩ về những việc anh đã làm
  Yêu cậu đấy , thương cậu đấy nhưng có lẽ ngoài tổn thương thì anh chẳng cho cậu được gì. Nếu cậu rời hỏ anh thì cũng được nhưng hag cớ gì lại bỏ đi ko lời từ biệt , còn hứa sẽ gặp anh rồi lại cho anh leo cây.

  Vô vàng suy nghĩ cứ lẫn quẩn trong đầu anh, cả đêm ấy anh chẳng thể chợp mắt. Tự hứa với lòng phải gặp được cậu để hỏi cho rõ ràng , nhưng liệu có thể , cậu trốn anh rồi, cậu đi đâu mất rồi.

   Bất giác anh lấy chiếc điện thoại trên bàn vào danh bạ lướt tìm một cái tên nào đó, ngón tay anh dừng lại trên màn hình, bấm vào đó, tiếng chuông điện thoại cứ kêu kên cứ mỗi 3 giây lại kêu lên rồi ngưng hẳn để lại một giọng nói
 
  - thưa cậu chủ có việc gì

  Tiếng nói trầm vang cả căn phòng

  - cậu điều tra giúp tôi Biện  thiếu gia đang ở đâu và tình trạng của em ấy thế nào rồi

  Anh đáp lại câu hỏi của người thanh niên đầu dây bên kia bằng một giọng nói đầy quyền lực - người ở đầu dây bên kia chỉ "vâng" rồi tắt máy căn phòng lại trở lại trong im lặng. Tiếng nhạc du dương Bethooven cứ lẫn quẫn trong phòng hòa cùng tâm trạng nặng nề của anh mà trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro