"tạm biệt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của cậu khiến cho cả hai người bất giác đứng hình trong vài giây
" đang yên đang lành tại sao lại phải đi Ý , con lập nghiệp ở Trung Quốc vẫn được mà! " Biện phu nhân sốt ruột nói cậu , bà không hiểu mấy năm nay cậu chẳng có ý định gì là muốn đi ra ngoài lập nghiệp mà tại sao giờ lại đòi như vậy?

   Bạch Hiên từ tốn ngồi xuống , nói với bà
  " Mẹ à con lớn rồi mà! Năm nay cũng 20 mấy rồi chứ còn bé con gì đâu mà suốt ngày ở nhà , con tốt nghiệp xong thì phải đi làm phải tự kiếm cho mình  đồng tiền chứ !"
   
    "Nhưng mà con có thể làm ở tổng công ty của ba con không  thì làm ở công ty của mẹ cần gì phải đi đến nước Ý xa xôi bỏ hai ông bà già này lại đây một mình chứ !" - giọng bà nghẹn ngào

   Cậu đứng dậy cúi đầu nói với cha mẹ :" đó là quyết định của con rồi mong cha mẹ tha thứ tuần sau con sẽ khỏi hành " - nói rồi cậu bước đi khỏi phòng ăn.

    Trong phòng ăn lúc này một bàn tay đầy nội lực đánh một cái thật mạnh vào bờ vai rắn rỏi của người đàn ông kia kèm theo đó là vài lời trách móc " đọc, đọc hoài trong tờ báo đó có con trai anh hay gì mà cắm đầu đọc hoài vậy , nó sắp đi Ý rồi cái nhà này chỉ còn có 2 vợ chồng già chúng ta thôi !!!" - lời nói là lời mà Biện phu nhân nói với chòng mình , Biện lão gia chỉ cười rồi nói " nó lớn rồi !" - rồi lại tiếp tục nhâm nhi ly trà nóng trên bàn mặc vợ mình đang tức đến mức đỏ mặt.

  Cậu lái xe rời khỏi nhà trên đường gọi cho Lộc Hàm, Lộc Hàm vừa tỉnh dậy sau 1 loạt tiếng ồn ào từ ngoài truyền vào của Thế Huân đang tức giận chuẩn bị ra đạp cho hắn 1 trận thì điện thoại reo lên thấy dòng đó quen thuộc cùng tên gọi thân thiết của người bạn thân cậu dằn lòng bắt máy. Chưa kịp nói gì vài từ vắn tắt tuôn ra " 7h 45, nhà hàng điểm tâm cũ, ko đếm trễ " rồi cúp máy gương mặt cậu đơ vài phút rồi định hình lại từng câu chữ sắp xếp lại xíu rồi lập tức đi làm vệ sinh ra chỗ hẹn.

     Trên xe Bạch Hiên chợt có 1 dòng suy nghĩ

    "Cuộc đời mình vốn là bản nhạc buồn do tạo hóa viết nên. Có lẽ ngài đã quên bỏ cho mình vài nốt thăng mà chỉ bỏ vào những bốt trầm. Cuộc tình chẳng đi về đâu của mình cũng thật kỳ lạ vài năm trước anh xuất hiện mang lại cho tôi bao nhiêu cảm xúc rồi lại biến mất  không cho tôi một lời hồi âm bây giờ đây anh đột nhiên quay lại một lần nữa làm tim tôi thổn thức nhưng cũng chẳng gì ngoài đau khổ. Thôi vậy coi như ta chỉ có duyên không phận. Tạm biệt anh mối tình đầu cũng như cuối cùng của tôi "

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro