Khó ưa từ lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngày hè nhộn nhịp không khí hơi oi bức nhưng với làn gió biển nhẹ nhàng thổi qua ,kèm theo tiếng sóng vỗ rì rào thì có thể xóa bỏ mọi sự muộn phiền cả năm qua. Mặt trời chiếu rọi xuống bãi biển lấp lánh , bãi cát trắng trải dài , từng hàng cây dừa trên cao khẽ động vì gió lay. Tại một chiếc ghế nằm dài có một thân ảnh người con trai đeo chiếc kính râm đen cánh tay thanh mảnh kê dưới đầu , chiếc áo thun trắng khẽ che đi cơ thể hoàn mỹ như tượng kia , tai đeo chiếc tai phone mày đen đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng không gian lúc này nó yên bình đến bất ngờ.

      Người con trai ấy là Bạch Hiên con trai của Biên gia một gia tộc lớn tại đất trung hoa với việc kinh doanh đá quý có lịch sử hơn 50 năm cậu đúng là chàng bạch mã hoàng tử của giới đá quý , gương mặt dù đã bị chiếc kiếng mát che đi nhưng thần thái lạnh lùng của cậu không thể nào bị che đi, sinh ra và lớn lên với việc đấu tranh trong gia tộc việc giành quyền điều hành của chánh gia và phiên gia đã vô tình khiến những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình này trở nên lạnh lùng

     Khung cảnh yên tĩnh bị phá hỏng bởi tiếng chuông điện thoại , nặng nề mở đôi mắt tựa các vì tinh tú trên bầu trời khẽ nhìn vào điện thoại hai chữ " Hàm ngốc " hiện lên cậu vuốt chiếc điện thoại đặt lên tai lắng nghe người đầu dây kia nói
    " Hiên Hiên cậu lội ra đây đi ! " - một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cậu tiếng nói  trẻ con vô cùng không một chút nào là thể hiện vị thế của một học sinh cấp 3 cả
    " Làm gì ??" - giọng tựa hàn băng hỏi lại
    " Kêu ra thì ra đi sao cậu hỏi nhiều vậy "- giọng nói trong trẽo biến mất chỉ còn lại tiếng hét tức giận của đầu bên kia
    Cậu thở dài rồi hỏi " ở đâu ??"
     " ở cái cầu gần bờ ấy cậu ra đi nhớ đem điện thoại nha " - giọng hớn hở nói qua điện thoại rồi cúp máy
   
     Cậu thở dài nhìn ra hướng cây cầu gần bờ dẫn ra nơi lặn biển, với tay lấy chiếc túi nhựa đựng điện thoại màu đen bỏ chiếc smartphone màu đen vào đứng dậy chỉnh lại chiếc áo chiếc quần ngắn mày đen rồi bắt đầu lội cái thân của mình ra ngoài đó

    Đặt chân xuống biển dòng nước mát lạnh khiến cậu cảm thấy thoải mái vô cùng , lê từng bước chân ra cái chỗ cây cầu mà Hàm ngốc nói , vừa đi cậu vừa suy nghĩ tại sao mình có thể chơi chung với với Hàm được ?

    Hàm ngốc thật ra là Lộc Hàm là con trai của Lộc gia là một gia đình có truyền thống giáo dục  cha cậu là Bộ trưởng bộ giáo dục , mẹ cậu là hiệu trưởng của học viện Athena một học viện hàng đầu thế giới , được đánh giá rất cao về tỉ lệ thành công của những học sinh bước ra từ đó. Lộc Hàm không ngốc cậu còn rất thông minh nữa , với thành quả luôn đứng đầu trường và còn tham gia rất nhiều cuộc thi năng khiếu điều đạt được giải cao nhất , cậu được đánh giá là một thần đồng từ nhỏ. Nhưng cậu lại rất ngốc trong việc yêu đương từ nhỏ cậu đã nhận được vô số thư tình , lớn hơn xúi thì số người tỏ tình tăng cao nhưng cậu còn chẳng hiểu yêu là gì thì những thứ đó đối với cậu như vật ngoài hành tinh vậy

    Lê bước dưới nước một hồi thì đã đứng trước cầu có một chàng trai đang đứng đó như chờ đợi một ai đó , người con trai đáng yêu vô cùng mái tóc nâu màu cà phê bồng bềnh gương mặt trắng trẻo , tướng tá nhỏ nhắn đeo một chiếc kính tráng gương đầu đội nón cối bận chiếc áo thun đen chiếc quần ngắn màu đen làm nổi bật làn da trắng trẻo không tỳ vết của cậu. Vừa thấy Bạch Hiên cậu mừng rỡ đi tới kéo chiếc kính lên nhìn Bạch Hiên với ánh mắt cún con và nói

    " Hiên Hiên à ! Mình biết cậu không thích chụp ảnh nhưng nể mặt người bạn chơi từ nhỏ đến lớn này của cậu cậu chụp cho mình và tấm nha? Chỉ vài tấm thôi rồi mình sẽ thả cậu về chơi với chiếc ghế trên bãi biển ha "- Lộc Hàm vừa nói vừa lắc tay , vừa ôm làm đủ trò nũng nịu với Bạch Hiên khiến cho Bạch Hiên mệt mỏi đành chấp nhận cho qua chuyện. Cậu  nào biết rằng cậu đã vướng vào một rắc rối

      Hơn ba mươi phút đã trôi qua điện thoại Bạch Hiên đã có hơn hai trăm thấm hình của Lộc Hàm , với cái nắng nóng mùa hè cộng thêm việc nhìn thằng bạn của mình vừa chụp deep vừa chụp chân dung tạo kiểu , lấy cảnh các kiểu mà Bạch Hiên mệt mỏi. Cậu lạnh lùng hỏi Lộc Hàm

     " Này ! Đã hơn hai trăm tấm hình rồi đó cậu có định dần lại không vậy ?"
      " Tấm cuối , tấm cuối " - nghe giọng bạn mình đã không còn kiên nhẫn Lộc Hàm ra hiệu cho sự kết thúc buổi chụp hình model của mình bằng một tấm hình cuối

     Cậu kêu Bạch Hiên đứng dưới cầu tìm góc đẹp từ nắng cho cậu , khi tìm được chỗ ân ý có thể tránh đi cái nắng mùa hè oi ả thì Lộc Hàm lại nhẫn tâm kêu cậu lùi ra xa , cậu cứ lùi theo " lệnh " của Lộc Hàm mà không hề để ý đằng sau mình là gì rồi bỗng nhiên cậu vấp phải một thứ gì đó té chổng người lên trời thân mình thì chìm dưới nước , do mực nước thấp chỉ tới đùi cậu nên khi té xuống cậu nhanh chóng đứng lên , vừa bị cái nắng oi ả chiếu vào , vừa bực bội với tên bạn thân hại bạn , vừa vấp phải một thứ chẳng biết là gì khiến ý định khô ráo một ngày của cậu hoàn toàn biến mất. Đúng lên với gương mặt lạnh lùng pha chút tức giận tìm kiếm cái thứ vướng chân mình mà không thấy cậu chỉ thấy một người con trai với mái tóc màu đỏ đô, thân hình lực lưỡng sáu múi , cao hơn cậu cả cái đầu ,tay cầm quả bóng chuyền  ,gương mặt thở nhẹ từng giọt mồ hôi chảy xuống dọc cơ thể cậu , mái tóc đỏ đô bết lại do mồ hôi , giương đôi mắt nhìn cậu .

      Gương mặt lạnh lùng bước tới gần anh ta hỏi
      " Có phải lúc nãy anh đứng trụ ở chỗ này không ?" - vừa hỏi tay cậu vừa chỉ vào chỗ lúc nãy mình vấp té , đứng trước hàn khí mà cậu tỏ ra anh có hơi dè chừng mà gật đầu, đón nhận cái gật đầu kia cậu khẽ thở dài mà nói

     " bãi biển là để tắm chứ không phải là nơi đánh bóng chuyền ! Mà nếu có đánh làm ơn kiếm nơi ít người qua lại mà đánh cần chi mà đánh ở đây "

     Anh nghe vậy khẽ bật cười  lấy lại tinh thần mà nói
      " nhóc à có cái biển báo nào ở đây hay là cái bảng quy định nào nói về việc đánh bóng chuyền ở gần bãi biển không ? Chỉ tại nhóc bất cẩn di chuyển vấp phải người khác rồi còn nói sao ?"
       Anh bình thản đối đáp với cậu khiến cậu á khẩu không nói được gì , định quay đi nhưng bị người kia nắm tay lại nói
       " Bộ không định xin lỗi à nhóc vấp phải chân tôi mà nó còn hơi đau đó " - bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu lại
     
       " Xin lỗi được chưa ?! " - Nói rồi cậu giật tay mình lại bức bối bước đi kéo theo Lộc Hàm đang đứng gần cây cầu không biết gì cũng bị lôi đi

      Anh đứng đó một lúc thì có một người con trai chạy lại , mái tóc đen mượt thân hình không thua gì anh vừa thở vừa hỏi
     "Hức , hức .....chuyện ..gì vậy ?"
     " không gì chỉ là có chú nhím biển hơi bị đáng yêu và thú vị thôi " - nói rồi ném quả bóng chuyền vào người kia rồi đi lên bờ bỏ lại người kia chả biết gì chỉ biết đứng ở đó mà ngơ ngơ

      Cách đó không xa có một người bực nhọc liên tục tỏ hàn khí khiến cho mọi người xung quanh phải tránh né
 
                                                                           

    Trên chiếc xe hơi mui trần trắng cậu bực nhọc trách móc người đang lái xe kia rồi lại suy nghĩ về tên chết tiệt kia đúng là khó ưa từ lần đầu gặp mặt mà
                             
Hình ảnh trên hình ảnh chiếc cầu trong truyện cho những ai chưa hình dung r a được khung cảnh
Ảnh do tác giả chụp tại Dóc Lết
     Đôi lời của tác giả mong muốn các bạn vote đón đọc nha
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro