làm người yêu anh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe mui trần trắng chạy trên con đường dọc bờ biển , từng làn gió bạt vào thoải mái vô cùng nhưng lại có người lại không thích cái gió này, vì sao ư chỉ vì người đó bị ướt từ trên xuống dưới từng cơn gió lại khiến cho cậu lạnh run người. Mà nghĩ cũng lạ hàn băng mà cũng biết lạnh lại cộng thêm ánh nắng mặt trời chiếu xuống vừa nóng lại vừa lạnh khiến cậu càng bực bội. Người ngồi cạnh thấy mặt cậu xầm lại lâu lâu lại khẽ run người vừa lo vừa buồn cười.

Thấy người kia cậu không kiềm được mà quay lại nói
" Hình như nếu không phải tại cậu nhất mực đòi kéo mình đi chụp hình mình cũng chẳng phải vấp vào chân cái tên chết tiệt kia mà té chổng đầu làm ướt cả người nên bây giờ phải chịu hỏa hàn ngục này. Cậu thấy vui lắm hay gì mà cười hoài vậy ?" - tay vừa vừa ôm hai bắp tay khẽ run hướng đôi mắt đang không được vui kia vào Lộc Hàm

Lộc Hàm cố ngậm cười rồi ho hắng tập trung lái xe nhưng trong lòng cứ cười thầm lâu lâu lại khẽ run người vì buồn cười. Không để ý Lộc Hàm nữa cậu quay sang rủa cái tên đã hại mình ướt từ trên xuống dưới , cậu rủa trong vô thức không biết bao lời rủa đã buôn ra chỉ để thỏa cơn giận của cậu.

Có người vừa lái chiếc xe thể thao màu đỏ ra khỏi bãi biển chuẩn bị chạy về khách sạn thì nhảy mũi liên tục khiến cho Thế Huân phải lo lắng hỏi cậu có bệnh không , cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi bắt đầu lái đi.

Chạy với vận tốc 80km trên giờ ( vì đường biển rộng và vắng không khác gì là đường cao tốc nên anh ta bắn ấy mà ) vừa chạy vừa nhớ lại khuôn mặt đáng yêu của con nhím biển kia trong đáng yêu vô cùng , dòng suy nhĩ vừa dứt thì thấy một chiếc xe mui trần trắng, lúc đầu anh cũng chẳng để ý nhưng trời xui đất khiến sao cho " nhím biển " quay qua nói chuyện góc nghiêng tựa thiên thần kia đã bị anh thu vào mắt từ 80km trên giờ anh đạp lên ga lên 90 km trên giờ khiến Thế Huân một phen hú vía, vừa la vừa chửi Xán Liệt. Khi gần tới anh hạ ga lại cho hai xe chạy song song với nhau chỏ mỏ qua nói
" Này nhím biển! Đua xe không ? " - giọng nói trầm ấm lại pha chút trêu người khiến người khác hơi khó chịu

Kiềm bản thân lại trước lời chọc tức của tren ôn thần vẫn giữ chất giọng lạnh băng trả lời lại
" Tại sao tôi lại phải đua với anh chứ ?"
" Buồn thay cho kẻ sợ thua , cũng đúng thôi với cái tên chỉ chịu chút gió mà đã run cầm cập thì làm gì được " - anh đáp lại

Giọng anh mỉa mai đến độ khiến cho lớp băng của cậu cũng bị phá hủy liền kêu Lộc Hàm dừng xe lại bên đường , đuổi cậu qua ghế phụ lái rồi kêu anh chạy lên cái cây cách đó 20m , anh cũng nghe theo mà chạy lên trước đợi một lúc thì cậu chạy lên dừng song song nhau anh nói
" đua không như vậy thì chán lắm hay là vậy đi ta cá cược đi nếu tôi thắng thì con nhím biển nhà cậu sẽ làm người yêu của tôi được chứ ?"

Cậu ngẫm nghĩ rồi chấp nhận nhưng cậu cũng đưa ra điều kiện
" được thôi nhưng nếu anh thua thì sao ? "

"Tùy cậu quyết định " - câu trả lời không chút do dự khiến cậu hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn lạnh lùng cười khinh nói
" Nếu tôi thắng thì anh làm ơn lõa thể đi dạo bãi biển 4 tiếng được không ?"
" được thôi"- anh vẫn giữ bình tĩnh đáp

Nói rồi cả hai khởi động xe tiếng máy xe vang vọng cả con đường , tiếng biển khẽ rì rào rồi *ừm ừm * hai chiếc xe lao đi xé toạc cả gió , cây kim Km liên tục được đưa lên từ 20km trên giờ lên 50 rồi 90 hai chiếc xe liên tục tăng ga hướng về phía trước từng cú cua sắc , tiếng thắng nghe đã tai , cả hai vừa cười vừa đua với nhau chỉ tội cho chiếc ghế phụ lái người thì xanh mặt không dám cử động , người thì bắt đầu say xe. Sau mười lăm phút và chúng ta đã có kết quả Xán Liệt về trước Bạch Hiên 3 giây , cậu bước xuống xe anh cũng vậy anh đưa điện thoại mình cho cậu , cậu cầm lấy bấm bấm gì đó sau đó đưa lại cho anh , quay lưng bước vào xe trấn an Lộc Hàm đang xanh mặt rồi đạp ga chạy đi.

Nhìn theo chiếc xe trắng kia khẽ mỉm cười nhìn vào chiếc điện thoại , khung ghi chú là số điện thoại , địa chỉ nhà của cậu tại Pháp , đút điện thoại vào túi bước về phía chiếc xe lúc bước vào thì không thấy Thế Huân quan sát tìm kiếm một hồi thì phát hiện anh ta đang đứng bên đường ói một trận , lấy hộp khăn giấy quăng cho Thế Huân vuốt lưng cậu vài cái rồi leo lên xe đi về khách sạn .

Bạch Hiên vừa lái xe vừa suy nghĩ ' một người có tiếng trong giới đua xe vậy mà hôm nay mình lại thua anh ta vậy không lẽ đành phải chấp nhận làm tình nhân của anh ta sao , kinh khủng quá đi ,mà không sao chỉ còn 3 tuần nữa là mình về lại Trung Quốc rồi lo gì , ảnh cũng thuộc loại công tử chắc là ham vui vài ngày rồi lại chán thôi , hắn vũng không thể chơi SM hay làm ba cái trò đồi bại với mình được vì sao à hắn mà đụng đến cậu thì biết thế nào là đai đen karate ,có khi lại có thể dụ hắn đi ăn đi chơi há há mình quá là thông minh mà" .

Điệu cười man rợ của cậu khiến cho Lộc Hàm vừa mới được trấn an lại bắt đầu hoang mang , cậu sợ bạn mình thua đua xe hóa điên rồi hãi quá , hãi quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro