Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau-Tại thư viện.

"Học trưởng! Học trưởng! Không xong rồi! Hộc hộc.
"Có chuyện gì?"
"Học bá Vũ..Cậu ấy.."
"Nhanh!"
"Học bá Vũ đang lục tung phòng của Hội trưởng, còn lẩm bẩm cái gì mà phải tìm được bản chính sách quỹ của các câu lạc bộ."
"..."

Phòng Hội Trưởng.

"Bản chính sách đâu? Còn không mau đưa cho tôi? Biết tôi là ai không! Bạn trai của hội trưởng các người đấy!"-Vũ như bị quá khích, nổi điên lên.
"Dừng được chưa?"-Viên Tử đi vào.
"Hội trưởng! Chị đây rồi!"-Mấy hội viên mừng như cá gặp nước!
"Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?"-Viên Tử hơi lớn tiếng làm Vũ khá bất ngờ.
"Em...Mau đưa anh bản chính sách và giấy chứng nhận phát quỹ cho câu lạc bộ!"-Vũ tiến đến.
"Không phải tôi đã bảo không được rồi hay sao! Không được là không được! Và chúng đã chia tay rồi, đừng có mà lấy cái chức danh bạn trai hội trưởng đi rêu rao nữa đi!"-Viên Tử nghiêm giọng!
"Em dám!"-Vũ giơ tay lên như sắp tát cô.
Sắp tát rồi, sắp ngã xuống rồi! Ai có thể thấu cái đau này? Nhưng không....

Di Khang từ đâu tiến tới, chặn lại cánh tay của Vũ, hất ngã xuống đất, trừng mắt nhìn cậu ta!
"Đừng động tay vào người con gái của tôi!"

"Mày..."-Vũ bật dậy, đấm mạnh vào mặt Di Khang, làm khóe môi anh chảy một ít máu!
Đúng là thông minh, Di Khang khá thông minh khi đã gọi giáo viên tới!
"Viên Tử à, tha cho anh đi! Bỏ tôi ra!"-Vũ bị giáo viên lôi đi. 
"Mọi người giải tán đi! Làm thêm chìa khóa cho phòng của tôi!"-Viên Tử quay qua nói với các hội viên.
Mọi người cũng tản gần hết! Chỉ còn Anh và Cô!
"Ayzaaa! Đau quá!"-Di Khang ngã lăn xuống đất, cố gắng thể hiện trình độ đáng thương của mình cho Viên Tử thấy.
"Diễn lố rồi đấy! Mau lại đây!"-Viên tử phụt cười, ngồi xuống sofa, tay cầm hộp cứu thương.
"Hì Hì!"-Di Khang hào hứng bật dậy, ngồi cạnh cô.

Vài giây sau.

"A..Áhh..Nhẹ thôi! Sao em mạnh tay thế! Khuôn mặt đẹp trai này hồi nãy đã hi sinh vì em đấy!"
"Cái gì cơ! Tự làm đi!"
"Thôi thôi, anh sai anh sai! hihi."
"Có tin tôi tát cho anh đều hai bên không?"
"Được thôi! Nhưng em phải bôi thuốc cho anh nhé?"
"Bôi nè! Thuốc nè!"
"Áh! Em bảo tát thôi mà? Sao đánh luôn rồi!"
"Tôi đâu bảo chỉ tát mình mặt? Với lại tôi đang có hứng thú với Boxing, nhờ anh làm bao cát
nhé?"

Thế là căn phòng đầy tiếng hét thất thanh của ai đó~~

Tại bang của của Viên Hải!

"Mau nói! Là ai cử ngươi đến?"-Chu Dương nâng cằm hắn lên.
"Có đánh chết tôi cũng không nói! Ngươi có biết ta là ai không hả?"-Hắn mạnh miệng.
"Đánh!"-Viên Hải ra lệnh.
"Bụp"
Đúng là Lão Đại có khác, đụng tới bữa tiệc của em rể của anh là có gan lắm! (Biết em rể là ai rồi đúng không?)
Đây không phải là cuộc giết người tầm thường, này phải gọi là tra tấn, phải khiến hắn sống không bằng chết! Hắn được treo lơ lửng, bên dưới là hồ axit đặc độc quyền do Tâm Lan pha chế! Còn bị cây roi dài quất vào người, khá là cay và đáng thương.
"Được tôi nói! Tôi nói!"-Hắn cất giọng cầu xin.
"Là ai?"
"Là Vũ! Cậu ta là chủ của bang lớn thứ 30 trên địa bàn! Tên thật của hắn là Trương Thất! Hắn từ lâu đã... để ý đến Viên tiểu thư, nhưng không thành. Những người ném trứng vào Viên tiểu thư làm cho cô ấy nhập viện cũng là do hắn thuê, hắn làm vậy để Viên tử chuyển sang trường mới! Còn nữa, vụ tông xe...."
"Nhanh!"
"Vụ tông xe cũng là do hắn!"
Chu Dương và Tâm Lan từ lúc nào đã giận dữ đến cực độ, trừng mắt nhìn hắn! Hai người tức giận cũng đương nhiên, trước giờ họ luôn coi Viên Tử là em gái mình, nhiều lúc Viên Hải không biết ai mới là anh chị Viên Tử.
"Thả!"-Viên Hải vẫn yên vị trên ghế, giở giọng ra lệnh.
Thả rồi, hét rồi, ghê tởm, axit ăn rồi..., chết rồi.

"Cậu mau thông báo cho Viên tử đi! Cứ đà này em ấy sẽ gặp nguy hiểm!"-Tâm Lan đi lại chỗ Viên Hải.
"Không sao! Viên Tử sẽ biết cách mà xử lí, không phải còn em rể của chúng ta hay sao?"-Viên Hải bình tĩnh nhìn Tâm Lan.

"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?"

                                           Hết chương 10






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ