Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ ngỡ rằng...sống một cuộc sống như này quả là tốt, đúng! Là tốt nhất!
"Không đâu?"
"..."

                           ***

Thấm thoát đã sang năm mới, lại là một mùa hè nóng bức không chút gió! Năm cuối rồi, nhiều  kỉ niệm lắm, kể không hết! Chỉ là tình yêu cứ thể mà nở, có người nở đẹp lắm nhưng lại có người tàn sớm...

"Tiểu Viên này..em muốn có tương lai như thế nào?"
"Ukmm...em muốn làm chủ một của một cửa tiệm trà, một bà chủ thân thiện, một người có thể tạo ra gia đình nhỏ cho bản thân! Đó là điều hạnh phúc nhất!"
"Haha, anh nguyện làm gia đình nhỏ của em!"
"Lẻo mép!"

Đúng! Hạnh phúc, khoảng thời gian hạnh phúc nhất đó là tạo thành một câu chuyện tình yêu, không hồi kết, không đau đớn! Nhưng sao biết được, những thứ khiến họ khóc thét đều có quyền xuất hiện, kể cả nó không có trong kịch bản...

Vèo.........Tốt nghiệp, đi làm, đi chơi, hưởng thụ...Đủ rồi, vậy thôi, không hơn không kém!

"Kính coong~"

"Milk Pig xin chào quý khách!"
"Cho tôi ly trà cúc!"
"Vâng!"
"Mà quý khách có dùng đường không ạ?"
"Ukm cho tôi 1% đường, 99% còn lại là em!"
"..."

Chàng trai nhìn cô gái, cô gái 2 năm trước từng nói rằng:" muốn làm bà chủ cửa tiệm trà!". Dành những lời ngọt ngào cho cô, cùng cô xây dựng gia đình nhỏ, cùng cô tạo ra những đứa trẻ xinh xắn, hồn nhiên, vô tư...
Còn cô...Cô yêu anh..yêu nhiều lắm, không đếm xuể...

Nhưng mà...anh có tình nhân!
Phải, anh có tình nhân, là một cô gái xinh đẹp, nết na, học giỏi...Ai cũng ngưỡng mộ!
Diệp Khê Honey
     -Anh ơi!
                                                                                         Daddy Khang
                                                                                   -Sao vậy bae?
Diệp Khê honey
    -Muốn đi bar!!
                                                                                         Daddy Khang
                                                                                    -Được


Điển hình là vậy thôi, cô biết mà, cô biết hết đó! Đau, đau lắm! Nhưng không khóc đâu, vì đã hứa với Di Khang rằng cô sẽ không khóc trước mặt anh nữa! Cô cũng không trách Diệp Khê- người bạn thân nhất của cô...
Diệp Khê là một cô gái hạnh phúc, cô ấy muốn gì thì có đó, cô cũng muốn có tình cảm của Cố Thiên, nhưng lại không có được! Vì sao? Vì trong lòng Cố Thiên có người khác rồi, phải! Là Viên Tử! Không phải Diệp Khê làm tình nhân của Di Khang là để trả thì đấy chứ? Đúng, Diệp Khê muốn cho Viên Tử cảm nhận cái cảm giác người mình yêu bị rơi vào tay bạn thân.

Ai cũng có nỗi đau riêng cả...nhưng không ai chịu hiểu ai cả!

Rồi kiểu gì ngày này cũng đến..

"Viên Tử à!"-Diệp Khê ngồi đối diện cô, tay cầm tách trà cúc nóng.
"Có chuyện gì sao?"-Viên Tử né ánh mắt của Diệp Khê.
"Cậu nhìn cũng biết rồi nhỉ?"-Diệp Khê nhìn xuống bụng mình.
"Uk...Chúc mừng nhé! Là con trai à?"-Viên Tử cười mỉm rồi nhâm nhi ly Hồng Trà.
"..."
"Tên là gì được nhỉ? Di..Thanh? Hay là Di Nhất? Nhiều tên đẹp quá nhỉ?"
"Dừng lại đi! Cậu im đi! Đừng nói nữa! Tớ ghét cậu, ghét cậu, đừng biến tôi thành trò cười, cậu thì sướng rồi, muốn gì có nấy, đúng rồi, cả Cố Thiên nữa!"
"..."
"Không nói sao! Ngay cả...ngay cả...đám tang của anh ấy, cậu cũng không một lần đến thăm? Vậy mà xưng danh bạn được ư....? Cậu có tư cách gì? Hả? có tư cách gì để cậu ấy phải hi sinh đến như vậy? Hả?"
"..."

À...thì ra là chết rồi, chết thật rồi, đi không lời nhắn nhủ, vậy thì làm sao cô biết? Chỉ biết ngồi đó, nhìn cô ta, nhìn con cô ta, nhìn cô ta khóc thét, cứ thế mà chết lặng! Thôi đi, tha cho cô đi, đừng chịu nhiều đau đớn nữa...

                                        Hết chương 11


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ