Chương 12 : Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À..thì ra có người vì cô mà đã hi sinh nhiều đến vậy! Vậy mà cô lại không hay!
"Xin lỗi nhé! Nếu cậu yêu Di Khang thật lòng, hãy chăm sóc anh ấy giúp tớ! Anh ấy..không thích đồ ngọt, anh ấy không thích ngủ một mình, anh ấy...thích hôn hơn là ôm, thích uống hồng trà, thích rất nhiều..."
"..."

Thế thôi, nói vậy được rồi! Bỏ đi, để lại bà mẹ mang bầu 2 tháng đang ngồi đó, nhìn mà thương, nhìn mà tội! Bóng dáng mạnh mẽ toát ra từ lưng của cô gái trẻ đã trải đời, mệt, đúng! Một từ thôi: Mệt!

Vốn dĩ cuộc đời cô sáng lắm, sáng nhất bầu trời đêm...Trong khuôn sáng đó, là một màu đen thẫm, đen đục, nhìn cũng không biết đó là cái gì, chỉ nhận biết được đó là màu đen! Kí ức, hồi ức, nỗi đau, nỗi nhớ, hạnh phúc, tự do,....

"Anh yêu em!"
"..."
"Anh nhớ em!
"..."
"Anh ghét em!"
"..."

Im lặng...là cách tốt nhất để dừng lại, dừng những cuộc vui, dừng những đớn đau, dừng...tất cả! Phút chót là thời gian cuối cùng của chúng ta...để quyết định tương lai, quyết định hướng đi sắp tới! Chỉ vì một vài lí do, một vài lời nói mà lung lay cả tâm hồn, lung lay lí trí! Lòng tham...muốn có tất cả...chỉ dừng lại ở thứ quan trọng nhất! Bạn bè...là nơi dựa dẫm...người chồng...là nơi tựa đầu! Kết thúc! Hết rồi! Dừng được chưa? Chưa đâu! 
***

Gửi Di Khang

"Di Khang à, em viết cái này cũng là muốn tạm biệt anh, anh nhớ nhé! Hãy quan tâm chăm sóc cho cô ấy nhé! Đừng phụ lòng cô ấy, đừng bỏ cô ấy, đừng hại cô ấy! Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy tâm sự cùng cô ấy, nếu tức giận đừng trút lên cô ấy, nếu buồn hãy ôm cô ấy! Chỉ vậy thôi! Anh nhớ giữ sức khỏe, để còn bảo vệ cô ấy nữa, dù cô ấy có chán ghét anh, có bỏ anh mà đi thì cũng phải níu cô ấy, phải giữ cô ấy! Cô ấy đáng quý lắm đấy! Nếu con anh chưa có tên, thì hãy lấy tên Di Luân anh nhé, em chỉ có ước vọng vậy thôi!

Di Khang à, em yêu anh, yêu rất nhiều, em rất thích nhìn anh cười, thích nhìn anh hát, thích nhìn anh ăn, thích nhìn anh ngủ, nói chung là thích nhiều lắm, em lười kể! Mỗi lần anh nói yêu em, em thích lắm, em cũng muốn nói yêu anh, nhưng không được rồi, thời gian thôi thúc nhanh quá, em chưa kịp nói. Anh đừng giận nhé! Anh rất thích nhạc đúng không? Em có mua sẵn CDs để ở tủ đồ rồi, nhớ nghe nhé, hay lắm đấy! À chủ cửa tiệm pizza anh hay ăn hôm trước nói có giảm giá cho mỗi bữa ăn của anh đó, nhớ ghé nhé! Đúng rồi, trước khi giao cửa tiệm cho quản lí Nhân em có làm ra ly hồng trà đặc biệt, ly hồng trà ấy mang tên em đó, nếu anh muốn uống cứ nói với nhân viên là:"Cho tôi ly hồng trà mang tên Em." là được, ngon lắm đấy! Hihi!Còn nữa, anh đọc xong cũng đừng tìm em nhé, thay vì tìm em anh hãy dành thời gian cho vợ con anh! 

Viên Tử.

Gửi Diệp Khê,

Diệp Khê à, mong cậu mẹ tròn con vuông nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ chăm sóc tốt cho con và anh ấy nhé! Anh ấy...thích nghe nhạc lắm, còn thích ăn pizza ở góc phố A nữa! Đừng bỏ anh ấy nhé, đừng vì lí do nhỏ mà cãi nhau, không tốt đâu! Đừng suy nghĩ nhiều nhé, đau đầu lắm đấy! Anh ấy là một người tốt!

Diệp Khê à, cậu biết không...Cố Thiên không thích tớ đâu, cậu nhầm rồi...Cố Thiên thích cậu! Chỉ là không muốn nói thôi, những lần đi với tớ cậu ấy cứ hỏi han cậu suốt, nhưng cậu ấy lại bỏ đi...cậu tưởng là cậu ấy bị tai nạn xe vì chạy theo tớ? Không phải đâu, người nằm đó là Vũ đó, hồi đấy...cậu ấy bị viêm phổi giai đoạn cuối, nhưng lại sợ cậu buồn, sợ cậu lo, nên đã ra đi một cách thầm lặng! Tớ có đi thăm cậu ấy...nhưng chắc cậu không thấy thôi nhỉ? Hãy quên đi tớ và Cố Thiên nhé, hãy tạo ra hạnh phúc mới với Di Khang nhé! Vậy thôi! Tạm biệt nhé!

Viên Tử.


***

"Ngươi dám nói dối à!"-Chu Dương đấm hắn.
"Tha cho tôi đi, tôi sai rồi!"-Hắn.
"Lại còn dám bảo Vũ là người tông, muốn bao che Di Khang đến vậy sao?"-Viên Hải nâng cằm hắn lên.
"Ta cứu ngươi khỏi đống axit đó thì nên biết ơn đi! Nhìn ngươi bây giờ phát gớm!"-Tâm Lan đổ bột độc vào miệng hắn.
"..."

        ***

Mệt thật đấy! Hôm nay là ngày chôn xác của Cô! Tiếng khóc thét từ người mẹ, tiếng xúc cát từ ông bố và người anh, không chút biểu cảm! Đau thật đấy! Thuốc an thần, một thứ thuốc khiến ai cũng sợ, nhưng có người lại không sợ trong đó có Cô! 
Anh và Cô ấy chỉ biết đứng từ xa, nhìn theo nơi phát ra tiếng khóc đó...Thư cũng đã  chuyển tới, đọc rồi, cất rồi, khóc rồi....Nhưng biết làm sao bây giờ, thuốc cũng đã uống, chết cũng đã chết, ai ngăn được đây? Đúng là thứ tình cảm sâu sắc khiến ai cũng không quên được, ghim mãi trong tim, có đến kiếp sau cũng không thoát!
"..."

------------------------
"Kính Coong"
"Milk Pig xin kính chào quý khách!"


"Cho Anh ly Hồng Trà mang tên Em!"

                                                       

-Hết-               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ