Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ là họ là một gia đình hạnh phúc, dù không thường gặp nhau vì Di Khang thường xuyên đi công tác, 1 hay 2 tháng mới chịu về. Diệp Khê thì cũng không để tâm đến, mọi sự tập trung đều dồn về đứa con trai cưng của mình-Di Luân.

Di Luân cũng đã chạc 10 tuổi, có ngoại hình xinh xắn được hưởng từ mẹ và không kém phần mạnh mẽ cương quyết của bố. Nhanh nhẹn, thông minh, là một đứa trẻ khiến mọi bà mẹ ngưỡng mộ. Cậu có một mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, đôi mắt phượng trông quyến rũ, cùng với chiếc mũi cao và khuôn miệng hình trái tim ngọt ngào. Ngoài ra còn có hai răng cửa dễ thương như thỏ con( suy cho cùng là giống Jungkook đó!).

Cậu hay sang phòng mẹ ngủ dù đã có phòng riêng, một phần là sợ mẹ cô đơn khi không có bố, phần còn lại thì tất nhiên là sợ ma rồi, ai 10 tuổi dám ngủ một mình trong một căn phòng rộng như công viên đâu, còn nằm cuối hành lang nữa chứ, cậu nghĩ thôi cũng lạnh sống lưng vì nhớ đến bộ phim cậu và mẹ coi tối qua-the conjuring 2, coi thì sợ nhưng cậu lại có cảm tình đặc biệt với Valak, lâu lâu lại vòi Diệp Khê mua cho mình con gấu bông Valak ở trong khu thương mại.

Hôm nay cũng vậy, cậu cầm lấy con robot Iron Man đi sang phòng mẹ mình. Hôm nay cửa lại đóng lại, không mở he hé như mấy hôm trước, cậu áp tai vào cánh cửa, xem mẹ ngủ chưa, thay vào đó cậu lại nghe tiếng sụt sịt, nghe như tiếng khóc, cứ vài đợt lại nấc lên rồi lại sụt sịt! Mẹ khóc ư? Từ khi cậu sinh ra đây là lần thứ hai cậu nghe thấy mẹ khóc, lần trước là thấy mẹ cậu khóc trước ngôi mộ của ai đó, nhớ thoang thoáng trên bia mộ có chữ Cư Thiên hay Cố Thiên gì đó, bên cạnh ngôi mộ đó lại là ngôi mộ khác, cậu thấy bố mình đặt một chai whisky và 1 bó hoa lên đó, hình như trên đó ghi là Viên Tử.

Cậu không khỏi tò mò, mở cửa một cách nhẹ nhàng, tiến đến chỗ mẹ mình, thấy mẹ vừa cầm vài bức ảnh vừa khóc, trong ảnh là 4 người thanh niên, 2 trai 2 gái. "Mẹ ơi, đừng khóc nữa, mẹ ơi, có con đây rồi!", cậu ngồi xuống, một tay vỗ nhẹ vào vai mẹ, tay kia lau nước mắt cho mẹ.

"Con vào rồi à! Hôm nay mẹ muốn ngủ một mình, con về phòng ngủ một mình ngủ được không?"
"Vâng! Nhưng với một điều kiện ạ!"
"Là gì nào?"
"Mẹ không được khóc nữa!"
"Được! Nào về phòng đi!"
"Nae~"


Cứ thế mà nhanh đến vậy rồi, cậu đã 18 tuổi, là một học sinh ưu tú của trường, giáo viên trong trường đều rất quý cậu, nhìn qua cũng biết, cậu là con trai của học bá Di Khang hồi trước, đúng là cha truyền con nối. Cậu còn là hội trưởng hội học sinh nữa cơ.

Cậu đi quanh kệ sách trong phòng của Hội Trưởng, nhìn những bức ảnh của những hội trưởng trước, đi đến bức thứ 30, cậu khựng lại, nhìn lâu thật lâu...Quen quá, rất quen, nhìn chằm chằm hồi lâu, phó hội trưởng chỉ vào bức ảnh đó, nói rằng:" Đây là học bá kiêm Cựu Hội Trưởng hội học sinh của trường chúng ta-Viên Tử!"
"Viên Tử?"
"Ừ!"
"Còn đây là ai?"-Cậu chỉ chàng trai đứng cạnh Viên Tử.
"Đây là học bá Di Khang, hồi đấy là bạn trai của học bá Viên Tử, nhưng không hiểu sao sau khi tốt nghiệp được vài tháng họ mất tăm mất tích, mỗi người đi một ngã!"
"..."

***

Lại là một câu chuyện li kì sắp được khai phá bởi Di Luân, đón đọc ở Bộ truyện: Một bánh dâu và 80% đào nhé?

Truyện sẽ ra mắt trong vài ngày tới! Nhớ ủng hộ ạ!


-Hết phiên ngoại-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ