Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của mùa hè tháng 6 ngày càng gắt, những thanh niên năm 1 giờ đây ướt đẫm mồ hôi, phải! Là sinh hoạt hè, là những ngày tháng mệt mỏi nhưng đầy tiếng cười...

"Hộc...hộc"- Tiếng thở dốc đầy mệt mỏi của Viên Tử.-"Mệt chết mất."

"Cậu có sao không?"- Bỗng một chai nước mát lạnh từ đâu xuất hiện trước mặt cô! Ồ, là Di Khang, cậu ấy đưa chai nước cho cô.

"Hả....à à không sao! Cảm ơn nhé!"-Viên Tử nhận lấy chai nước, dù chai nước có lạnh đến đâu cũng không làm cô tỉnh trước sự đẹp trai của Di Khang.

"Viên Viên à! Viên Viên ơi"- Tiếng gọi thân quen từ xa đã làm cô giật mình mà tỉnh mộng, là Cố Thiên.-"Nước của cậu đây!"

"À có rồi"- Viên Tử cười tươi.

"Cậu cười vậy tính giết chết tim tôi à!"- Cố Thiên nhéo má Viên Tử.

"Không còn gì nữa vậy tôi đi đây"-Di Khang quay lưng bỏ đi.

"Khoan đã.... chai nước này cảm ơn cậu nhé!"- Viên Tử bật dậy.

Di Khang chỉ nở nụ cười nhẹ rồi đi tiếp.

Cố Thiên bất mãn với cách đối xử của Viên Tử với Di Khang.

"Này, cậu lơ tớ đấy à?"-Cố Thiên tức giận.

"Hả? À..không, mà cậu thấy không? Di Khang cười với tớ đấy!"-Viên Tử tỏ ra hạnh phúc.

"..."

-Tại kí túc xá-

"Diệp Diệp à! có người gọi tớ kìa, nghe máy hộ tớ với!"-Viên Tử nói vọng ra từ nhà tắm.

"ALO! Đây là máy của Viên Tử khoa Điện tử!"- Diệp Khê bắt máy.

"Tớ là Di Khang đây!"-giọng bên kia-Di Khang.

"Hả? Viên Tử ơi, Di Khang của cậu gọi nè!"-Diệp Khê để điện thoại xuống chạy qua nhà tắm nói với Viên Tử.
"Thì.. thì hỏi cậu ấy có chuyện gì không?"-Viên Tử bối rối.

Diệp Khê lại chạy ra hỏi Di Khang.

"À, chiều mai chúng ta gặp nhau ở sân vận động được không?"-Di Khang.

"À được chứ! Tớ sẽ đến đúng giờ!"-Diệp Khê trả lời nhanh nhẹn mà không cần hỏi ý kiến Viên Tử.

"Được! Tạm biệt."-Di Khang cúp máy.

"Cậu ấy nói gì thế?"-Viên Tử đi ra từ nhà vệ sinh.

"À...Cậu ấy hẹn cậu ra sân vận động...để tặng quà cho cậu."-Diệp Khê nói rồi vào nhà tắm.-"Với lại tớ đồng ý luôn rồi."

"Cái gì cơ? sao cậu lại tự tiện thế hả? Tớ còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa mà!"-Viên Tử luống cuống mở tủ quần áo ra.

"Không sao đâu, người ta cũng đâu phải biến thái đâu mà cậu sợ thế?"-Diệp Khê lựa đồ cho Viên Tử.

"Cậu cho tớ mặc cái này á!có cá tính quá không?-Viên Tử cầm lấy bộ đồ Diệp Khê lựa.

"Không sao đâu! cậu cứ tin tưởng tớ!"-Diệp Khê cười.

-sáng hôm sau-

"Đây để tớ trang điểm cho cậu, với tay nghề lâu năm như mình thì không có gì là khó."-Diệp Khê an ủi tấm lòng sợ hãi của Viên Tử.

-3h chiều-

"Woa, kia không phải là hoa khôi trường mình sao? đúng là tiên nữ giáng trần"-giọng mấy bạn nam gần đó.

*Ảnh Minh Họa*


"Sao ai cũng nhìn mình hết vậy? Bộ kì lắm hả ta! đúng là Diệp Khê đáng ghét, cậu hại tớ rồi, kiểu này sao dám đối mặt với Di Khang đây?"-Viên Tử nghĩ thầm.

"Viên Tử! Ở đây!"-Di Khang đang ngồi ở ghế đá gần đó.

                                                            Hết chương 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ