Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À! Xin lỗi tớ đến trễ."-Viên Tử đi lại.

"Không sao, tớ vừa mới đến!"- Di Khang nói

"Vậy cậu kêu tớ có gì không?"- Viên Tử hỏi.

"À...Cái này cậu đánh rơi hôm trước!"-Di Khang lấy cái khăn tay từ túi quần ra đưa cho Viên Tử.

"Ồ.. cảm ơn nhé, tớ tìm mãi."-Viên Tử cầm lấy nở nụ cười tinh khiết.

~Rung động ~ Chỉ trong phút chốc Di Khang đã bị nụ cười của Viên Tử lật đổ.

"Cậu hẹn tớ ra đây chỉ muốn nói cái này thôi hả?"-Viên Tử hỏi..

"À...Ừ."-Di Khang bối rồi gật đầu bừa.

"Ò.."-Viên Tử hơi thất vọng.-"Vậy tớ đi đây."

Viên Tử quay người bước đi,"Khoan đã!", Di Khang níu tay Viên Tử lại.

"Có chuyện gì hả?"

"Tối nay cậu có muốn đi xem phim với tớ không?"

"Hả? À tất nhiên rồi"

"Vậy hẹn cậu 8h!"

Viên Tử vui vẻ quay lưng đi về kí túc xá, lòng không ngừng hồi hộp tự hỏi rằng đây có phải là một buổi hẹn hò? chạy nhanh về kí túc xá với tâm tư mơ màng, tự nhắc ràng phải nữ tính lên, không được lớ ngớ trước Di Khang."Diệp Khê ahhh, mau lại đây makeup cho tớ.", Diệp Khê chạy ra từ nhà vệ sinh, bàng hoàng trước lời đề nghị của Viên Tử.

30p sau

"Cậu chắc là bộ này được chứ?"-Viên Tử cầm chiếc váy xinh xắn từ tủ quần áo của mình.

"Được hết!"


Tại rạp phim, nhũng hạt mưa nhỏ cứ thế rơi phất phới mặc kệ cô gái đang đứng dưới sân, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó.

10p....15p rồi lại 30p...cứ chờ....thì cũng đã 2 tiếng rồi.Mưa cũng chưa ngừng, cứ tiếp tục phả vào người con gái nhỏ nhắn đang chà hai bàn tay lạnh ngắt.Sao hè năm nay lại lắm mưa thế nhỉ? Cứ phải mưa vào lúc này ư? Cứ hành hạ cô gái tên Viên Tử này, không chịu ngừng, mưa lạnh đến đâu cũng không bằng lời hứa hẹn vô nghĩa của chàng trai Di Khang.Đã 10h30 rồi mà cô vẫn đợi anh, cứ thế mà đợi, không chút ngại ngùng,"sao cậu ấy chưa tới nhỉ?hay kẹt xe? hay có việc đột xuất?", các câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cô.Cô cứ đi qua quán trà sữa, rồi lại vòng vào công viên gần đó ngồi. Khuôn mặt cô đã nhợt nhạt dần, không còn sức sống, không còn chứa những hạnh phúc như hồi nãy...

"ALO?"-Viên Tử bắt máy.

"Xin lỗi nhé! Hôm nay nhà tớ có việc, không đến được!"-Di Khang nói với vẻ hối lỗi.

"À! Không sao đâu, tớ cũng vừa về kí túc xá!"-Viên Tử kiếm cớ để Di Khang không áy náy.

Cuối cùng cũng tắt máy, lúc nào cũng là Di Khang tắt máy trước...cô quen rồi! Quen cái cảm giác đơn phương này, quen cái cảm giác bị người mình thích phũ phàng này! Lúc nào cũng tự nhủ rằng "Không sao đâu! Dù gì cũng có kết cục này thì hi vọng làm gì?". Vừa cầm chiếc ô vừa đi về kí túc xá, khó mà nhận ra đây là hoa khôi trường, giờ đây nhìn cô không khác gì bị đánh. Hai má đỏ ửng lên vì lạnh, môi cũng bị nước mưa tạt trôi hết son, thân hình nhỏ nhắn cứ thế mà gượng gắng đi về kí túc xá. Chiếc ô màu trắng đã che hết nửa khuôn mặt cô, ai nhìn cũng không biết cảm xúc của cô lúc này như nào.Đáng thương, là từ có thể biểu hiện hoàn cảnh cô lúc này...

                                                       Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ