Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa? Cậu sao thế này, dầm mưa à?"-Diệp Khê từ giường chạy lại chỗ Viên Tử.-"Không lẽ bây giờ trend của giới trẻ là tắm mưa vào buổi tối hay sao vậy?"
"À..không sao đâu, chỉ là quên mang ô thôi."-Viên Tử lắc đầu, đi vào nhà vệ sinh.
"Haizzz..chậc! Nhìn dáng vẻ này giống như cho leo cây vậy."-Diệp Khê lắc đầu khó hiểu quay về giường nằm.
Sáng hôm sau!
Bước từ kí túc xá ra là Viên Tử đã nghe thấy nhưng tiếng xì xào to nhỏ. Đi một mạch từ phòng đến lớp, thật khó hiểu? Cô có làm gì đâu mà sao mọi người cứ hết nhìn thì lại xì xào. Trước giờ cô đâu làm những việc gây thù kết oán ai đâu, cũng đâu làm mấy thứ kì dị, chỉ có tối qua đi ra rạp phim đợi Di Khang thôi mà?...Khoan? Không lẽ là vì chuyện đó thật?
Nhanh chân đi vào lớp, bỏ qua hết mấy lời đàm phán của người ta.
"A!"-Viên Tử đụng phải ai đó.
"Viên Tử?"-Di Khang.
"Xin lỗi, tớ vô ý!"-Viên Tử né Di Khang.
"Chúng ta nói chuyện được không?"-Di Khang níu Viên Tử lại

-Tại một góc sau sân trường-

"Thật ra...tối hôm qua, nhà tớ không có chuyện gì cả!"-Di Khang ngập ngừng.
"Ý cậu là sao?"-Viên Tử thắc mắc.
"Chúng ta đừng gặp nhau nữa! Tớ không muốn nhìn thấy cậu! Lời đề nghị đi xem phim hôm qua là tớ cố ý đùa cậu! Cậu...."-Di Khang chưa kịp nói xong.

"Chát"

"Nực cười, trước giờ cậu chỉ xem tôi là thú vui của cậu sao? Tôi cũng không muốn gặp cậu thêm một chút nào nữa!"-Viên Tử nói rồi bỏ đi, không quên liếc nhìn Di Khang bằng ánh mắt đẫm nước. Đau lắm, rất đau, bị người mình yêu chơi một vố như vậy, ai mà chịu nổi. Chỉ còn cách là khóc mà thôi. Khóc đi, khóc cho đến khi nào quên hết tất cả, quên cả cậu ta-Di Khang.
"Hahaha"-Bỗng từ lúc nào mà mọi người đều đứng ở đó, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, thêm vào đó là những giọng nói giễu cợt đầy ma mị.
"Hoa Khôi của trường bị Di Khang đá kìa, thật tội nghiệp"

"Đừng tưởng thiên nga thì cũng được đi với thiên nga chứ, có nhìu lúc...Thiên Nga chỉ hợp với Vịt Trời mà thôi! HAHAHA!"

"ÀO"-Một chậu nước từ đâu ra đổ xuống đầu cô.Ngoài ra còn bị ném trứng gà nữa cơ.

"Cậu đụng nhầm người rồi Viên Tử à."-Di Khang tiến đến, nói rồi bỏ đi với nụ cười nhếch môi đầy kiêu hãnh.

Cứ thế mà mọi người cũng rời đi. Cứ thế mà giờ chỉ còn một mình cô, chỉ một mình cô mà thôi...Ngã rồi, ngất rồi..."Lạnh quá, làm ơn giúp tớ đi...Di Khang à...."-Lời nói yếu ớt xuất phát từ cô gái bé nhỏ của chúng ta, chà...Mưa rồi, mùa hè nóng bức đã dịu lại nhờ cơn mưa rào lạnh buốt.

Tiếng xe cấp cứu ngày càng gần hơn, không một chút ý thức, được giáo viên nâng đỡ lên xe.Mùi của bệnh viện thân quen, khá là khó chịu.Tiếng thở hổn hển, nhỏ yếu dần yếu hơn.Bây giờ toàn thân chỉ toàn mùi tanh của trứng gà sống, mùi hôi và dơ dáy của nước mưa....

"Viên Tử à....con làm sao thế con?"-Tiếng hét gào khóc của bà mẹ vừa chạy thục mạng để gặp con mình. Nhìn đứa con gái mình chăm sóc, bảo vệ suốt từng ấy năm giờ đây đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Đau thấu tim gan, không ai hiểu được nỗi lòng của người mẹ....

"Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Có tin tôi cho trường của mấy người sụp ngay bây giờ không?"-Tiếng mắng mỏ đầy uy lực của ông bố kiêm chủ tịch của Viên thị. Là người mà ai cũng nể mặt, có quyền lực trong giới thượng lưu, cả đời chỉ có 2 đứa con-Viên Hải và Viên Tử.

"Chúng tôi thật sự không biết lại có chuyện này xảy ra, trước giờ tiểu thư không gây thù chuốc oán ai cả, vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy thì đúng là sai sót của chúng tôi!"-Hiệu trưởng, người luôn lơ là các học sinh trong trường, vậy mà hôm nay lại dám nói dối với chủ tịch.

"Con không sao cả, chỉ là bị ướt mưa thôi!".....

                                                      Hết chương 4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ