Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc choáng váng...Mùi tanh bốc lên khiến Viên Tử khó chịu...Cuối cùng mắt cũng chịu mở, nước mắt khô lại bám trên khuôn mặt.

"Viên Tử à... Mau gọi bác sĩ!"-Người mẹ hấp hối nói với người chồng.
...
"Bên ngoài thì không có thương tích gì, nhưng tiểu thư vẫn nên tĩnh dưỡng để hồi phục tinh sức khỏe, do áp lực  tinh thần nên đã bị ngất."-Vị bác sĩ trẻ cầm bản báo cáo trên tay.
"Cảm ơn em! Em bận như vậy mà chị lại kêu em đến đây!"-Người mẹ nắm lấy tay của vị bác sĩ tên Trịnh Hoàn.
"Có gì đâu ạ! Cháu em  bị như vậy sao em có thể là ngơ?"-Trịnh Hoàn ôm người mẹ.

Tại Viên gia.

"Con cứ nghĩ ngơi, chuyện sau này cứ để Viên Hải lo!"-Người mẹ đắp lại chăn cho con gái mình.
"Viên Hải? Không phải anh đang ở Canada?"-Viên Tử thắc mắc, cố gắng hỏi với giọng nói yếu ớt.
"Sáng nay tiểu Hải về nước rồi, tính tối nay làm một bữa tiệc rồi cho con bất ngờ..."-Người mẹ rót ly nước cho Viên Tử.

Viên Hải đã về nước, người đàn ông quyền lực nhất Viên Thị, sắp tới sẽ là người thay thế cho chủ tịch. Anh là một người anh trai thương em gái, mới 25 tuổi đầu nhưng lại có trong tay tài sản của Viên thị, ngoài ra còn sở hữu chức vị cao nhất trong ngành xã hội đen ngầm. Bên ngoài thì lạnh lùng như băng, nhưng khi gặp em gái thì lại hiền như bụt, hành động không khác gì mấy tên cuồng em gái.

Vì là người quyền lực nên những người đã sỉ nhục em gái anh giờ đây đã nhà tan của nát, đã trở thành ăn xin từ lúc nào cô không hay, đúng là cuồng em gái.
Nhưng tại sao Di Khang lại không giống họ......vì Di Khang là...


______________3 tháng sau______________

Viên Tử đã được chuyển trường nằm ở Thượng Hải

Cô vào khoa Thiết Kế của trường. Là một học bá tiềm năng của Khoa, ngoài ra còn làm hội trưởng và chủ câu lạc bộ thiết kế.
"Hội trưởng à, về kế sách...."

"Hội Trưởng à, về chính sách quỹ..."
"Hội trưởng à, về hoạt động của..."

Cô khá là bận, vì là hội trưởng nên được kính trọng và được giao trách nhiệm lớn. Nhưng cô lại bị mất trí nhớ tạm thời vào 2 tháng trước, dù chỉ quên mất những chuyện cũ trước đó nhưng cô vẫn làm tốt trách nhiệm của một hội trưởng.

Chuyện là..2 tháng trước.
" Mẹ à, giờ con phải lên trường để sắp xếp một vài việc.."-Viên Tử nói rồi cầm sắp giấy tờ đi ra khỏi nhà. Cô muốn tản bộ nên đã từ chối chiếc xe hạng sang của nhà mình.
Đến đèn đỏ, cô dừng lại nhưng sắp giấy mà cô cầm vẫn không chịu nằm im, chúng cứ theo gió mà bay, bay tứ tung hết cả lên."Ahhhh...sao thế này!"-Cô chạy ra nhặt đống giấy tờ hư hỏng đó mà quên mất đang đèn đỏ.

"BÍP"~

"RẦM"

"AYDA!~~ Cô gái này có sao không vậy, mau gọi cấp cứu."
"AIGOO! Thật đáng thương!

Đúng!! Đáng thương, thật đáng thương, chịu bao nhiêu đau khổ rồi mà ông trời vẫn không chịu tha cho cô. Tông thì cũng tông trúng rồi, ngã thì cũng ngã lăn ra rồi..Vậy sao lại vô tình như vậy, vô tình đến mức người tông cũng là cậu ta, là cậu ta. Thật là vô tình mà cũng đáng thương, thế mà cô vẫn không biết gì cả, chỉ biết nằm im trên giường bệnh suốt 2 tuần...
 

                                    Hết chương 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ