1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh đã cưới nhau được 2 năm nhưng chỉ có một mình tôi có tình cảm còn anh ấy thì không yêu tôi nhưng ngược lại rất hận tôi vì chính tôi đã làm cho anh ấy không thể đến được với người anh ấy yêu. Nhưng không phải tôi mà là tôi đã từng cứu mẹ anh khỏi tên cướp nên mẹ anh biết được hoàn cảnh nhà tôi nên đã đem tôi về gả cho anh ấy. Lúc đầu anh ấy một mực không đồng ý nhưng chỉ vì sự an toàn của cô ấy nên anh mới chấp nhận

Đêm tân hôn, anh ấy còn không thèm chạm vào người tôi còn đuổi tôi ra một cái nhà kho cũ kĩ sau vườn. Ở nơi đây vừa hôi do gián, chuột mà còn vừa lạnh nữa, nhưng trên người tôi chỉ có mỗi một chiến chăn mỏng. Đêm nào sương xuống tôi cũng lạnh cả, nhưng ngay cả những người hầu trong nhà cũng ghét cay ghét hận tôi, ngày nào cũng đưa những công việc họ đáng phải làm giao lại cho tôi. Nào là lau nhà, tưới cây,....còn họ thì tụm lại dưới nhà nói chuyện. Một ngày tôi bận rộn còn hơn những người đi làm việc ở công ty, làm việc từ lúc mặt trời chưa mọc đến lúc trăng lên giữa bầu trời

Còn anh, một ngày mở miệng nói với tôi còn chưa đến 5 câu. Lúc có chuyện gì không vui thì đem tôi ra đánh đập chửi rủa, mọi thứ đều là tôi gánh chịu. Nhiều lần đem cô người yêu về rồi ân ân ái ái trên chiếc giường mà đáng lẽ tôi phải nằm kia. Tôi thử hỏi tại sao cuộc sống của tôi đang bình thương bỗng rơi vào nơi địa ngục như thế này

———————————————————————————
Sáng sớm, tôi đã thức dậy bước từ nhà kho cũ kĩ kia vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho anh. Căn nhà rộng nhưng chỉ có một mình tôi, tại vì sao, vì toàn bộ người hầu kia vẫn còn chưa thức giấc. Tôi cảm thấy trong nhà chỉ có bác quản gia là thấu hiểu tôi nhất, bác ấy luôn chăm sóc tôi, lắng nghe tôi tâm sự,..
Buổi sáng bận rộn với đống đồ ăn để cho anh đi làm kịp giờ, mỗi ngày đúng 7:00 là anh sẽ có mặt dưới bàn ăn để đợi đồ ăn. Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh mặc một bộ vest màu đen tôn lện vẻ ngoài lịch lãm của mình bước nhẹ vào bàn ăn. Tôi như hiểu ra, đem đồ ăn ra cho anh rồi đi pha một ly cà phê nóng để cho anh tỉnh táo hơn.

Anh ăn xong thì cầm lấy áo rồi bước ra khỏi nhà đi thẳng đến công ty. Ngôi nhà giờ chỉ còn mình tôi, tôi bận bịu đem chén dĩa vào rửa sạch rồi bắt đầu đeo bao tay vào đi lên tầng lau dọn. Bước vào phòng anh, căn phòng được bố trí bằng màu trắng ngà sang chảnh. Bước đến kệ tủ kế giường, cầm bức ảnh của anh và một cô gái, xem ra họ vẫn còn hạnh phúc nhỉ. Nhìn xem nụ cười của anh, nụ cười mà cậu chưa bao giờ thấy được dù chỉ là một nửa, còn cô gái thì mỉm cười hạnh phúc. Suy ngẫm một hồi thì tôi để nó lại chỗ cũ rồi tiếp tục dọn dẹp, tôi cứ làm việc quần quật cả ngày cho đến trời tối mịt mù thì tôi lại tắm rửa rồi bước xuống căn nhà kho cũ kĩ kia để ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro